“Hợp đồng giúp việc” với mẹ chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Cứ nghĩ mẹ chồng ki bo khi bắt các con phải ký hợp đồng giúp việc với mức lương 6 triệu/tháng. Nào ngờ đến ngày cuối cùng bà lại cho các con một món quà lớn đến bất ngờ.
Nhung bàn với chồng: “Sắp tới em sinh, nếu anh không cáng đáng được thì mình phải thuê giúp việc thôi!”.
Nam nghe vậy ái ngại nói: “Lương hai vợ chồng chưa nổi 15 triệu, thuê giúp việc bây giờ một tháng 6-7 triệu thì lấy đâu ra!”.
Nhung nghe vậy thì liếc mắt bảo: “Thế thì em sinh con xong anh đừng la cà nhậu nhẹt gì nữa, lo mà về giặt giũ cơm nước chăm con”.
Nam nói mạnh: “Được thôi!”.
Mạnh miệng là thế nhưng khi vợ sinh con được một tháng Nam mới thật sự thấm thía. Anh không có thời gian để thở chứ đừng nói gì đến việc nhậu nhẹt cùng bạn bè. Đã gần 11 giờ đêm Nam còn phải lọ mọ bê chậu quần áo từ nhà tắm ra phơi. “Kiểu này chắc phải bớt ăn tiêu lại để thuê giúp việc thôi, Nam thở dài nói.
Nhung thấy thế cũng thương chồng lắm, đi làm về, bỏ giày ra là tất bật lau nhà, giúp vợ cơm nước. Bình thường Nam mê bóng đá ngoại hạng lắm, nhưng dạo này chẳng có thì giờ để xem, có hôm thèm quá đem điện thoại vào phòng tắm, vừa giặt đồ cho vừa con vừa xem cho đỡ nghiện.
Nhung bảo: “Em nhất trí, có điều anh về bàn với mẹ trước đã… mẹ ở nhà chỉ chăm dăm ba con gà, con lợn, anh đưa mẹ xuống đây mẹ con bà cháu được gần nhau cũng tốt. Nếu mẹ lấy tiền thì anh cứ trả cho bà, mà có lấy thì cũng không đến đầu đến ngọn đâu mà sợ, thuê ngoài hết 6-7 triệu thì mình đưa cho mẹ 3-4 triệu là được rồi. Em nghĩ mẹ không dám ra giá với vợ chồng mình đâu”.
Nghe vợ nói có lý, sáng hôm sau Nam xin nghỉ việc về quê để bàn chuyện với mẹ. Sau khi nghe con trai bày tỏ nguyện vọng, mẹ Nam nhất trí ngay. “Thực tình mẹ cũng muốn xuống với các con từ khi con Nhung sinh, nhưng không thấy chúng mày nói gì nên tao không xuống, nhỡ sau này có gì không may xảy ra vợ chồng mày lại mâu thuẫn với nhau thì khổ. Mẹ cũng là phụ nữ, hồi bố mày hy sinh, mẹ sinh mày một mình ở cơ quan cũng cực lắm nên hiểu hết. Nhưng thời nay khác thời trước, giờ con dâu làm mẹ chồng, còn mẹ chồng thì như người ở thôi nên mẹ phải giữ gìn…”, mẹ nói với Nam.
Rồi bà tóm lại một câu: “Tao đồng ý đi nhưng có một điều kiện thế này, nếu chúng mày nhất trí thì tao đi không thì thôi”.
Nam nhanh nhảu nói ngay: “10 điều kiện cũng được, con nhất trí hết”.
“Tao sẽ lấy tiền công như chúng mày thuê người ngoài. Vừa rồi cũng có người đến đặt vấn đề bảo tao đi làm giúp việc cho nhà họ, tháng 6 triệu đồng. Làm cho chúng mày không chỉ nấu ăn, làm việc nhà mà còn phải trông cháu, đáng lẽ tao phải lấy hơn nhưng thôi… tao chỉ lấy 6 triệu thôi”.
Nam nghe vậy xị mặt bảo mẹ: “Để con về bàn với vợ xem sao, nếu Nhung nhất trí con sẽ về chở mẹ xuống”.
Nói xong Nam vội vàng lên xe xuống thành phố. Mẹ Nam nói vọng theo: “Lương hàng tháng phải trả đủ và đúng vào ngày 20 nhé!”.
Nam lẩm bẩm: “Quá thể thật đấy!”.

Sau khi nghe chồng nói, bàn đi tính lại, Nhung bảo: “Thôi cứ đồng ý với mẹ. Tính mẹ vốn sòng phẳng nên nói thế, chứ vợ chồng mình còn khó khăn, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu bà không quá đáng đâu mà sợ. Bà có lấy rồi bà cũng cất đó, khi bà qua đời, ai vào đó mà lấy của vợ chồng mình được. Hơn nữa thuê ai cũng không bằng thuê bà, bà là người siêng năng sạch sẽ chu đáo cẩn thận và khoa học nữa, riêng khoản ru cháu thì miễn chê. Bà chăm cháu thì vợ chồng mình yên tâm hẳn, nhỡ hôm nào vui bạn vui bè hoặc tăng ca thêm giờ cũng không phải lo”.
Tuy nhiên lần này Nhung đã nhầm, chưa đến ngày 20 là mẹ chồng đã nhắc tiền lương cho Nhung chuẩn bị. Có tháng Nhung vét ví còn đúng 5 triệu 7, bà bắt Nam bỏ vào cho đủ 6 triệu thì mới lấy. Lắm lúc Nhung bực bội lắm nhưng "hợp đồng đã ký" cô đành cắn răng chịu đựng. Nam biết vợ buồn nhưng chẳng biết làm gì hơn bởi anh cũng là người "đồng phạm".
Tuy không khí trong gia đình có lúc vui lúc buồn, nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi, sau ba năm hợp đồng cũng hết hạn. Bữa cơm tối cuối cùng, mẹ nói với hai vợ chồng Nam: “Hôm đồng ý xuống đây mẹ chỉ bảo ở đúng 3 năm thôi, nay là ngày cuối cùng rồi. Giờ mẹ cũng lớn tuổi, chậm chạp hơn, với cả thằng cu cũng đã đi nhà trẻ, công việc nhà cũng ít hơn, các con có thể tự sắp xếp được nên để mẹ về quê với cha con. Ba năm nay không hương khói đều đặn, để ông ấy một mình tủi thân lắm. Sáng mai các con cho mẹ xin tháng lương cuối cùng để mẹ về”.
Nam biết một khi mẹ đã quyết thì may ra bố sống lại mới khuyên được bà. Nhung nghe vậy thì vào buồng lấy tiền trao cho bà. Bà nhận lấy, chậm rãi đêm từng tờ rồi chạy về phòng nhét vào chiếc túi du lịch tư trang vẫn để góc giường. Cất xong, bà quay ra bảo: “Ba năm ở với các con mẹ không tránh được sơ suất, các con thông cảm, mẹ già rồi, đến lượt chúng mày cũng thế cả thôi! Sống ở đời đừng xét nét ki bo lắm!”.
Nhung quay mặt cười thầm nghĩ "Bà dạy thế đấy mà đối với con cháu trong nhà bà chi ly lắm”.
Sáng sớm hôm sau Nam chở mẹ ra bến xe buýt...
Hai ngày sau, vợ chồng Nam đi làm về thấy cổng không khóa, bước vào nhà thấy mẹ đang lúi húi bên bếp thì giật mình hỏi: “Mẹ! Mẹ bỏ quên cái gì à? Sao không nói con mà lặn lội xuống tận đây!”.
Ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với hai con, hôm trước mẹ vội về vì ngày 21 là ngày đổ phường tiền ở quê, lại là ngày mẹ nhận lại tiền phường trong 36 tháng, tổng cộng cả tiền phường và tiền được chia hàng tháng cộng lại được 246 triệu.
Mẹ thấy vợ chồng chúng mày đang khó khăn, chi tiêu không có kế hoạch nên mẹ buộc các con phải tiết kiệm được ít nhất mỗi tháng 6 triệu, coi như các con nhờ mẹ giữ hộ. Hôm qua mẹ đã rút về đầy đủ cả vốn lẫn lời mang xuống cho các con đây!
Nói rồi bà cẩn thận giao cho Nhung từng cọc tiền được bó sẵn. Nhung nhìn những cọc tiền xếp trên bàn mà cứ tưởng mình trúng số.
Nhung nhoài người ôm lấy bà: “Mẹ! Thế mà nhiều lúc con nghĩ xấu cho mẹ! Con xin lỗi mẹ nhiều….”.
Xem thêm: Lặng người trước câu nói của con – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Tin liên quan
Đằng sau khoảnh khắc “bão mạng” dắt em gái đi thi lớp 10, ít ai biết rằng nam sinh Nguyễn Mạnh Đức từng phải nghỉ học 3 năm vì biến cố gia đình, sau khi quay trở lại trường học em đã rất nỗ lực, phấn đấu trở thành học sinh xuất sắc của trường.
Cháu gái sốt cao nhập viện nhưng tất cả những gì mẹ chồng tôi lo chỉ là “cẩn thận không lại lây cho thằng em”. Tôi không thể nào chấp nhận được cái kiểu cháu yêu cháu ghét của mẹ chồng…
Hai đứa con tôi đều là người tốt, chúng không có ác ý khi gửi cháu cho bà trông. Nhưng tôi biết rằng nhiều ông bà cũng đang trải qua cảnh giống như tôi: Vừa nghỉ hưu là lập tức gánh thêm một công việc toàn thời gian đó là “bảo mẫu cao tuổi”.
Bài mới

Từ ngàn xưa, ông cha ta đã có câu "Nhìn mặt mà bắt hình dong", ngụ ý rằng dung mạo của con người phần nào phản ánh tính cách, tâm tư và phẩm chất bên trong. Dù không hoàn toàn tuyệt đối, nhưng nhân tướng học cổ phương Đông vẫn tin rằng gương mặt là tấm gương soi tâm hồn và từ đó, có thể phần nào dự đoán được một người có đáng tin, có nên kết giao hay không. Cũng vì thế mà cổ nhân dặn, khi chọn bạn mà chơi thì nên cẩn trọng với người có 3 tướng mặt này kẻo rước họa vào thân.

Dù không đi làm ngoài xã hội, người vợ vẫn đảm đương khối lượng công việc lớn, từ chăm sóc con cái, lo toan nhà cửa đến hỗ trợ tinh thần cho chồng. Việc trả lương cho vợ ở nhà chăm con là một cách thể hiện sự trân trọng và công nhận công sức mà người vợ bỏ ra trong vai trò nội trợ và nuôi dạy con cái.

Trong cõi nhân sinh, có những giá trị không hào nhoáng nhưng bền bỉ như mạch nước ngầm, nuôi lớn cả một dòng tộc qua năm tháng. Một trong những giá trị ấy, cổ nhân gọi là “gia phong” tức là nề nếp, quy tắc sống, cách con người trong một mái nhà đối đãi với nhau và với thế gian. Vì thế mới có câu “gia phong tốt vượng ba đời”.