Hiếu thảo với mẹ kế - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, thế mà vừa lo xong tang lễ cho bố anh trai tôi đã đề nghị mẹ kế ký vào cam kết từ chối nhận tài sản.

Mẹ tôi mất khi tôi tròn 6 tuổi, các anh trai thì đang học cấp 2. Bố tôi khi ấy 40 tuổi, bà con hàng xóm ai cũng xì xào, bảo kiểu gì bố cũng đi theo bước nữa.
Quả thật đúng như vậy, mãn tang mẹ bố liền dẫn về nhà một người phụ nữ trung niên. Người này sống cùng xã và lớn hơn bố tôi 2 tuổi. Tôi nghe người lớn trong làng bàn tán bà có tướng sát phu nên đàn ông trong vùng không ai dám lấy. Từ ngày mẹ mất bố tôi cũng mang tiếng cao số, khắc chết vợ nên hai người dễ đồng cảm cho nhau.
Bố có vợ mới, mọi người nhìn anh em chúng tôi với ánh mắt tội nghiệp. Chúng tôi đi đâu cũng nghe người ta to nhỏ: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Nói thật, chúng tôi không thích bố có vợ mới nhưng phận làm con nên không dám phản đối. Mấy lời xì xầm của mọi người vô tình gieo vào lòng anh em tôi phản ứng đề phòng dù mẹ kế chưa từng làm gì quá đáng.
Mẹ kế về nhà được 2 tháng thì bố tôi vô tình phát hiện bà uống thuốc tránh thai. Bố hỏi nguyên nhân thì bà bảo mình không muốn sinh con, sợ cảnh con chung con riêng khiến gia đình không hòa thuận. Bố nghe xong thì không nói nhìn, lẳng lặng ngồi nhìn bàn thờ mẹ. Ông thở dài rồi nói mẹ kế lại thắp thương cho mẹ tôi và căn dặn: “Cuối tuần em làm mâm cơm để ra mắt họ hàng”.
Từ ngày có mẹ kế, bữa cơm của anh em chúng tôi có thêm nhiều món hơn, quần áo cũng thơm tho hơn. Bà quán xuyến nhà cửa, bảo ban chúng tôi học hành. Bố thấy vậy cũng yên tâm làm ăn, kinh tế gia đình cũng vì thế mà khấm khá hơn.
Tôi là con gái nên gần gũi với mẹ kế hơn các anh. Khoảng cách mẹ ghẻ con chồng ngày càng thu hẹp, nhưng các anh nhất quyết không cho tôi gọi bà là mẹ.

Dù mẹ kế là người nóng tính nhưng chưa bao giờ bà quát mắt anh em tôi, mỗi lần chúng tôi phạm lỗi bố sẽ là người đứng ra xử lý. Vì thế mà các anh nghĩ mẹ kể mách lẻo với bố nên càng không có thiện cảm với bà. Tình cảm bao năm bà vun đắp chắc chỉ có mình tôi thấu hiểu và đáp lại. Sau này khi làm mẹ, tôi mới càng hiểu và thương mẹ kế hơn.
3 tháng trước, bố tôi lâm bệnh nặng rồi đột ngột qua đời. Ông không để lại di chúc, lúc hấp hối chỉ kịp dặn dò anh em tôi phụng dưỡng mẹ kế để mãn đời. Thế nhưng các anh tôi không muốn làm như lời bố trăn trối. Sau tang lễ, anh cả gọi mọi người họp gia đình. Anh lấy từ trong túi ra một tờ giấy cam kết đã chuẩn bị sẵn, đề nghị mẹ kế ký giấy từ chối nhận tài sản.
Tôi ái ngại nhìn mẹ kế thì thấy bà ngồi im, mặt không chút biến sắc. Rồi bà chậm rãi nói: “Các con yên tâm dì không đứng tên bất kỳ tài sản nào trong nhà. Bố các con từng đề nghị đứng tên chung nhưng dì từ chối. Bây giờ ông ấy mất rồi, dì chỉ còn các con là người thân...”.
Lời nói chân tình của mẹ kế khiến tôi càng thêm nể phục và kính mến bà. Tuy nhiên, các anh tôi thì không mảy may giao động, yêu cầu bà ký vào tờ cam kết. Chờ bà ký xong, tôi rưng rưng nước mắt nói: “Mẹ về ở với vợ chồng con nhé! Con sẽ nuôi mẹ!”. Mẹ kế không trả lời nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy trìu mến. Nhìn bà, tôi biết mình đã làm đúng, công sinh không bằng công dưỡng. Dẫu không cùng chung giọt máu nhưng bà đã dành gần như cả đời để chăm sóc anh em tôi, chăm sóc gia đình này.
Xem thêm: Chuyển lớp cho con – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Đọc thêm
Nghỉ việc để chăm mẹ chồng ốm suốt 8 năm, đến lúc bà qua đời cô con dâu mới biết tấm lòng, công sức của mình đã được đền đáp xứng đáng.
Tôi cứ nghĩ những gì mình làm bấy lâu nay đã là tốt nhất dành cho mẹ, chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới hối hận nhận ra mình không hiểu gì về bà cả.
Hết lòng chăm sóc người dưng 12 năm, người đàn ông được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của toàn, mặc họ hàng người quá cố phản đối.
Tin liên quan
Khổng Tử từng nói: “Đức người quân tử như gió, đức tiểu nhân như cỏ. Gió thổi thì cỏ rạp”. Đây quả là một cách so sánh rất sinh động.
Lão Tử từng giảng "càng làm vì người khác nhiều thì càng sở hữu nhiều". Câu nói ấy dường như vẫn còn giá trị đến tận hôm nay.
Làm phụ nữ, đừng bận tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình. Biết được mình đang sống thế nào mới là điều quan trọng nhất.