Đàn bà trẻ, đàn bà già – Câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống
“Đàn bà trẻ, đàn bà già” là một câu chuyện nhân văn về tình cảm gia đình khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Câu chuyện “Đàn bà trẻ, đàn bà già”
Đàn bà trẻ ít khi ở nhà, nếu có cũng ở trong phòng riêng, nằm đọc báo, nghe nhạc, chơi đùa với con hoặc có khi dán mắt vào máy tính, điện thoại. Đàn bà trẻ bận rộn nhiều công việc xã hội, sáng đi làm váy chữ A rồi sơ mi trắng sơ mi hồng, thơm phức mùi nước hoa.
Đàn bà già ở nhà suốt ngày, bộ đồ bông nhỏ thay qua bộ đồ bông lớn, miệng túi áo có cái kim băng bự, mỗi lần thay đồ lại lôi cái bịch ni lông để đựng mấy thứ trong túi áo bộ này bỏ qua túi áo bộ kia, rồi lại đem kim băng gài lại cẩn thận. Đàn bà già có mùi đồ ăn, mùi bếp, mùi mồ hôi. Do thích nói chuyện nên đàn bà già chỉ mong ngóng con đi làm về để kể chuyện bữa nay bà Sáu nhà bên phải đi cấp cứu, hay ông Tám dưới xóm sắp cưới vợ cho con trai, nào là chuyện cái lưng má mấy hổm rày cứ đau ngâm ngẩm…
Con trai năm bảy bữa mới về nhà đúng giờ cơm một lần, nghe má kể lại cau mày nói má sao nghe toàn chuyện nhà người ta, kệ họ đi chứ.
Đàn bà trẻ hay tuyên bố mà không biết có làm thiệt hay không: “Lần sau mà vầy nữa (nhậu về khuya) thì đi luôn đi. Nhà này không ai thức mở cửa, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi!”.
Còn đàn bà già, tối đến chờ cả nhà tắt đèn hết rồi mới lọ mọ xuống tầng trệt, mở hé cửa ngồi chờ con trong bóng tối.
Sáng ra, thấy chồng ngủ vật vã trên ghế salon, đàn bà trẻ buông một câu: “Má ngồi chờ vậy trộm nó vô nhà hay có chuyện gì xảy ra ai chịu? Thời buổi bây giờ kẻ cướp đầy ra, nó chỉ chờ mình hở ra là cướp của giết người ngay”.
Chồng nghe thế, vùng dậy: “Cô câm đi, cô trù ẻo cho má tôi bị ăn cướp chém hả?”
Đàn bà trẻ giọng gắt gỏng: “Tôi nói vậy đó, ai đi về khuya tự mà biết”
Đàn bà già vội tới trước mặt con trai: “Thôi con, má nghe má biết, má thức cũng mệt nên con ráng về sớm”.
Mâm cơm tối chỉ có đàn bà và trẻ con. Đàn bà trẻ vùng vằng nói: “Má để phần làm chi, ổng đi nhậu rượu bia tràn họng thứ gì mà hổng có!”
“Thứ này hổng có đâu con. Canh này ăn vô giã rượu, khỏe người nên má mới nấu, hồi xưa ba mày cũng sinh tật nhậu nhẹt rồi có vợ nhỏ…” – Đàn bà già rủ rỉ.
Đàn bà trẻ nghe vậy vùng đứng dậy: “Má đừng nói nữa, thời má phải chịu chớ thời này thì đừng hòng. Con mà phát hiện ra ổng có bồ là con ly hôn liền, không đôi co gì hết, không cần ai con cũng tự mình nuôi con được”.
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, đàn bà trẻ phát hiện ra sự thật đúng y như vậy. Cô gái kia còn trẻ lắm, chẳng có nghề ngỗng gì, chỉ biết “nghề” rót bia thôi. Đàn bà trẻ khóc vật vã, mắt sưng đỏ, ký sẵn vào tờ đơn ly hôn. Nhà cha mẹ xa xôi, đàn bà trẻ đành ôm con sang ở nhờ nhà bạn. Đàn bà gài ngày hai lần qua thăm cháu: sáng sớm thì đưa cháu đi học, chiều thì đón cháu về, rồi thở dài cặm cụi nấu ăn để sẵn cho hai mẹ con. Có hôm còn phải thức ru cháu ngủ vì đàn bà trẻ đi đâu đó không về ăn tối.
Một tuần, mười ngày, đàn bà trẻ đã nguôi cơn giận, con bé đòi “Ba con đi đâu rồi nội?”
Đàn bà già ngập ngừng: “Chồng con…mấy bữa nay nó đi làm rồi về nhà lủi thủi, không đi đâu nữa, hay con…”.
Ấy vậy mà cả nhà cũng đoàn tụ.
Đàn bà trẻ vẫn vương nỗi buồn nhưng mắt đã trở lại lấp lánh khi nhìn con bé líu ríu bu lên xe để ba nó chở đi chơi lòng vòng quanh xóm. Đàn bà già mở cái kim băng miệng túi áo, lấy ra chiếc nhẫn – đó là nhẫn cưới của con trai đeo bị chật nên gỡ bỏ vô ngăn kéo, rồi hôm bữa cãi nhau đàn bà trẻ đem quăng ra giữa nhà, “Bữa má biểu nó đi làm chiếc nhẫn khác đeo vô rồi, còn chiếc này con cất cho nó đi”.
Đàn bà trẻ cầm lấy chiếc nhẫn, lồng thử vào ngón tay – người giữ chiếc nhẫn này là má, người giữ chồng cho vợ giữ vợ cho chồng cũng là má. Hình như, trong mỗi người đàn bà trẻ luôn cần có một người đàn bà già. Vậy nên, má ở đây cho con được trọn vẹn làm một người trẻ, phải hông má?
Xem thêm: Em bé vùng cao – Câu chuyện nhân văn về chữ “Hiếu” khiến nhiều người xót xa
Đọc thêm
“Vị khách thứ 100” là câu chuyện xúc động, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim và khích lệ những hạt giống thiện lương đâm chồi, nảy lộc trong mỗi người chúng ta.
“Tại sao trong ô tô lại cần có phanh xe?”, câu trả lời của thầy giáo khiến tất cả học sinh im lặng suy ngẫm.
“Sự thay đổi của tôi ở tuổi trung niên” là một câu chuyện giúp những người trước và trong độ tuổi trung niên có thể suy ngẫm lại về cách sống của mình, cách ứng xử với những người xung quanh.
Tin liên quan
Chuyện "nước mắt của thiền sư" cho ta thấy rõ tinh thần của Phật giáo. Phật giáo lấy tâm từ bi làm gốc, như thế có thể làm cho vạn vật tìm được chốn trú chân.
“Cái bẫy chuột” là câu chuyện nhân văn, giúp bạn hiểu ra một bài học lớn đó là giúp người khác cũng là giúp chính mình.
“Vẻ đẹp thật sự không nằm ở dáng vẻ bên ngoài” là câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, cũng là bài học về giá trị thực sự của một con người.
Bài mới
Cổ nhân từng dạy: “Dưỡng hình không bằng dưỡng thần, điều thân không bằng điều tâm”. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng ẩn chứa đạo lý sâu xa về cách con người nuôi dưỡng thân – tâm – trí để đạt được sự an lạc trong đời. Bởi lẽ, thân thể khỏe mạnh chỉ là phần nổi của tảng băng, còn tinh thần và tâm thái mới là gốc rễ của hạnh phúc thật sự.
Khổng Tử, bậc hiền triết vĩ đại của phương Đông, từng để lại một lời răn nổi tiếng: “Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình.” Thoạt nghe, câu nói này dễ bị hiểu lầm là sự kiêu ngạo, tự cho mình cao hơn người khác. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, ta sẽ nhận ra đây là lời khuyên thấm thía về cách chọn bạn, giữ bạn và tự hoàn thiện bản thân trong dòng chảy nhân sinh.
Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.
Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.


















