Con gà mái – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Câu chuyện về con gà mái đã dạy chúng ta một điều rằng, những giọt nước mắt rơi trong đám tang không phải là nước mắt đau thương, mà là nước mắt của sự hối tiếc và ăn năn
Một con gà mái bị rắn cắn, nọc độc len lỏi khắp cơ thể. Nó gắng hết sức lê lết thân thể đã mệt nhoài về chuồng.
Nhưng những con gà gác vì sợ rằng chất độc sẽ lây lan nên đã quyết định hợp sức xua đuổi nó ra khỏi chuồng. Nó tập tễnh rời đi, rời khỏi nơi từng là mái nhà của mình với trái tim nặng trĩu. Nó khóc, không phải vì vết cắn đau đớn mà vì sự ruồng rẫy của chính gia đình ngay trong lúc nó cần họ nhất.
Nó lang thang khắp nơi, cơn sốt cao ập đến khiến nó loạng choạng. Màn đêm buông xuống, mỗi bước đi là một giọt nước mắt rơi.
Từ trong chuồng, những người chị em cũ dõi theo nó ngày một xa dần, cho đến khi chỉ còn lại cái bóng nhạt nhòa. Một vài con trong chuồng thì thầm: “Để nó đi… không nó lây bệnh cho chúng ta mất”.
Đến khi cái bóng của con gà mái biến mất hoàn toàn nơi chân trời, tất cả đều nghĩ rằng nó đã chết. Một số con còn thậm chí ngẩng đầu lên trời chờ đợi lũ kền kền xuất hiện.

Thời gian trôi qua, một con chim ruồi đến gõ cửa chuồng mang theo một tin bất ngờ: “Chị gà mái của các cô vẫn còn sống. Cô ấy đang trú trong một cái hang ở rất xa nơi này. Cô ấy còn sống như vết cắn khiến cô ấy bị liệt mất một bên chân, rất khó khăn để tìm thức ăn. Giờ cô ấy đang rất cần sự giúp đỡ của các cô”.
Một sự im lặng bao trùm. Rồi những lời thoái thác lần lượt vang lên:
“Tôi không thể, tôi còn phải ấp trứng”
“Tôi cũng vậy, tôi đang phải đi tìm ngô”
“Còn tôi phải trông chừng đàn gà con”
Và cứ thế, từng con một thay nhau từ chối. Chim ruồi nghe xong thì rời đi với đôi cánh nặng trĩu. Nó trở lại cái hang nơi gà mái đang nằm thoi thóp.
Một thời gian sau, chim ruồi quay lại chuồng một lần nữa, nhưng lần này nó mang theo một tin buồn: “Chị gà mái của các cô đã chết rồi. Cô ấy qua đời một mình trong hang tối. Không ai chôn cất, cũng chẳng ai khóc thương”.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên chuồng gà rồi nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng khóc than và tiếc nuối. Những con gà đang ấp trứng bỏ dở công việc. Những con đang tìm ngô cũng dừng lại. Sự hối hận đè nặng lên tim họ, nặng hơn bất cứ loại chất độc nào. Tại sao họ không rời đi sớm hơn? Tại sao lại phải chờ đợi. Họ tử hỏi trong lòng.
Không còn quan tâm đến khoảng cách hay nỗi mệt nhọc, tất cả cùng nhau lên đường đến cái hang nơi có xác chị gà mái, họ vừa đi vừa khóc lóc. Giờ đây họ đã có lý do để đi… nhưng tất cả đã quá muộn.
Khi đến cái hang, họ không tìm thấy con gà mái. Chỉ có một lá thư được để lại, như lời từ biệt cuối cùng. Trong thư viết: "Trong cuộc đời này, không mấy ai sẽ bước qua một con phố để giúp đỡ bạn khi bạn còn sống, nhưng họ sẽ vượt hàng dặm đường để đưa bạn về nơi an nghỉ khi bạn đã chết. Và hãy nhớ rằng, phần lớn những giọt nước mắt rơi trong đám tang không phải là nước mắt đau thương, mà là nước mắt của sự hối tiếc và ăn năn”.
Xem thêm: Người xưa dặn: Bếp không có 3 thứ này gia đình giàu có, hút tài hút lộc
Tin liên quan
Theo quan niệm của người xưa thì những kiểu phụ nữ này sẽ tạo nghiệp, ảnh hưởng tới phúc đức gia đạo nhà chồng nên tránh.
Lời nói của con rể khiến tôi không hài lòng, hay nói đúng hơn là thất vọng. Tôi không thể bán nhà cửa để vào viện dưỡng lão ở được...
Cha mẹ nuôi con không kể ngày kể tháng, vậy mà tôi chỉ mới vừa bị bệnh con trai liền đùn đẩy trách nhiệm cho em gái… tôi nghe mà chua xót vô cùng.