Con dâu cũ – Câu chuyện nhân văn cảm động
Dù là con dâu cũ nhưng bố chồng lại hết mực yêu mẹ con tôi, xem tôi như gái ruột của mình. Ông còn bảo rằng nếu tôi ưng ai ông sẽ đứng ra gả tôi đi, vì gia đình ông nợ mẹ con tôi quá nhiều.

Tôi ly hôn chồng được hơn 1 năm nay. Mặc dù tôi là vợ chịu khó, yêu thương chồng con, hết mực với nhà chồng, cũng đẻ cho chồng 2 đứa con kháu khỉnh đủ nếp đủ tẻ… vậy mà chồng tôi vẫn dứt áo ra đi với nhân tình. Bố mẹ chồng tôi nhiều lần khuyên ngăn nhưng anh đều bỏ ngoài tai hết. Không thể cứu vãn được nữa, tôi đành phải nộp đơn ra tòa để ly hôn người chồng bội bạc. Mặc dù bố mẹ chồng ra sức níu giữ tôi lại để được gần các cháu, nhưng tôi nghĩ mình không nên ở lại để tránh bố mẹ chồng phải khó xử khi có con dâu mới về nhà.
Chồng tôi đã có con với nhân tình, nên anh ta nhường quyền nuôi con cho tôi. Vậy là ở tuổi 34, tôi làm mẹ đơn thân của hai con nhỏ. Cuộc sống vất vả hơn khi tôi phải ra ngoài thuê nhà, một mình gồng gánh kiếm tiền nuôi con. Ngày tôi dọn đi, bố chồng tôi bật khóc vì thương các cháu còn nhỏ đã phải chịu cảnh gia đình ly tán.
Mẹ con tôi ra ngoài ở nhưng vẫn được bố mẹ chồng rất quan tâm. Hằng tháng, ông bà đều sang chỗ tôi để chơi với các cháu và cho tiền đỡ đần tôi tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và tiền học của các con. Tôi cũng mừng lắm, dù chồng tệ bạc nhưng bố mẹ chồng lại là người sống tình nghĩa, hết mực thương con dâu và thương cháu.
Lúc ly hôn, bố chồng tôi giận con trai lắm, ông cạch mặt và tuyên bố chỉ coi các con tôi và tôi là cháu và con dâu duy nhất. Ông rất yêu quý hai cháu, tối nào cũng gọi điện hỏi han, tâm sự với các cháu. Thỉnh thoảng ông còn dẫn mấy mẹ con tôi đi ăn nhà hàng sang trọng để bù đắp những thiệt thòi cho tụi nhỏ.
Gần đây, bố chồng tôi đến thăm mấy mẹ con tôi nhiều hơn. Tôi nghĩ chắc do ông quen sống với các cháu, hằng ngày đều chơi đùa với các cháu nên khi dọn ra ngoài ở ông cũng buồn nên thường xuyên ghé thăm. Cách đây 1 tháng, trong một lần sang chơi bố chồng tôi ngỏ ý muốn mua cho mấy mẹ con tôi một căn nhà nhỏ để an tâm sinh sống, sau này cũng có của để lại cho các cháu. Tôi nghe vậy thì mừng lắm, vì không phải chịu cảnh nhà thuê lo từng đồng trả tiền nhà hằng tháng. Tôi và bố chồng đi tìm hiểu khắp nơi để mua căn hộ cho phù hợp. Sau nhiều này tìm kiếm thì cũng tìm được một căn phù hợp, cách nhà nội khoảng chừng 5km để ông bà tiện sang thăm cháu. Thế là tôi với bố chồng hẹn ngày đến cọc nhà.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài bao lâu, bởi ngay trước hôm hẹn cọc nhà, mẹ chồng tôi bỗng đến nhà tôi, đùng đùng chửi bới, xúc phạm tôi: “Tao không ngờ mày là đứa con dâu xấu xa đến vậy, không trách mà chồng mày bỏ đi theo gái. Bị chồng bỏ xong mày quay ra mồi chài bố chồng, bắt ông ấy mua nhà để tiện hú hí với nhau chứ gì? Ngày nào tao cũng thấy ông ấy đem ảnh cháu ra xem, tao biết ngay là nhìn cháu thì ít mà ngắm con dâu là chính!”.
Trong cơn phẫn nộ mà chồng tôi còn tiết lộ bố chồng có “quỹ đen”, bấy lâu nay giữ kín nay lại đem ra mua nhà cho con dâu với các cháu ở. Lúc đó tôi cảm thấy rất sốc, tôi một mực nói với mẹ chồng rằng, bố chỉ mua cho cháu chứ không phải mua cho con dâu. Nhưng mẹ chồng tôi không tin, vẫn một mực quy chụp tôi và bố chồng cặp bồ với nhau. Tôi không ngờ mẹ chồng lại nghĩ tôi như vậy, tôi thấy buồn và thất vọng vô cùng.
Từ sau hôm ấy, bố chồng tôi không ghé sang thăm các cháu nữa, nhưng ông vẫn quả quyết sẽ mua bằng được nhà cho các cháu.
Mấy hôm sau đó, ông họp gia đình, chỉ thẳng cô con dâu mới và con trai mắng: “Tôi cho anh chị 1 tuần dọn dẹp rời khỏi nhà ngay. Còn bà nữa, muốn đi với chúng nó thì đi luôn đi, tôi không thể tin nổi một người vợ lại nói về chồng mình như vậy. Còn không chịu nữa thì ly hôn. Mà đấy là tôi còn chưa nói chuyện đề đóm của bà đâu đấy!”.
Rồi ông chỉ thẳng mặt cô con dâu mới nói: “Đừng tưởng sau lưng tôi không biết cô làm gì? Cô cướp chồng của con dâu cũ, cướp bố của cháu tôi đã vậy còn miệng lưỡi thảo mai, xúi bậy bà nhà tôi. Tôi biết hết nên đừng mơ bước chân vào nhà tôi nghe chưa!”.
Rồi ông quay sang con trai, mắng lớn: “Từ ngày anh có nhân tình bỏ bê vợ con, công việc làm ăn cũng thụt lùi, lụn bại. Số tiền tôi cho anh mượn làm ăn lo mà trả đi, đó là tiền tôi cho cháu tôi ăn học!”.
Mẹ chồng cũ tôi nghe vậy gào lên: “Ông ăn phải thuốc lú của con dâu cũ phải không? Ông đòi đuổi cả nhà ra khỏi đường vì mẹ con nó ư? Ông…ông…”.
“Tại bà a dua theo con trai, mỗi ngày nó cho bà vài ba chục để bà đề đóm nên mới ra cớ sự này. Nếu bà còn chanh chua cả căn nhà này tôi cũng bán luôn đấy”, bố chồng tôi tức giận hét lớn.
Sau đó một thời gian, bố chồng cùng bên ngoại góp lại mua đất làm nhà cho 3 mẹ con tôi ở. Thỉnh thoảng ông cũng sang thăm cháu. Nhìn ông gầy sọp đi tôi thấy thương lắm, nhưng không làm được gì chỉ biết dặn dò các con quấn quýt, thương yêu ông nội.
Mỗi lần bố chồng cũ sang chơi lại khề khà vài chén với bố tôi, nhiều hôm ông ngà ngà say lại rơm rớm nói với tôi: “Đời con còn trẻ, nếu ưng ai thì nói để bố đứng ra gả con. Chứ nhà bố có lỗi với ba mẹ con con nhiều quá…”.
Sưu tầm
Xem thêm: Lời hẹn ước tuổi 17 – Câu chuyện nhân văn cảm động
Đọc thêm
Họ hứa mỗi tuần sẽ viết cho nhau một lá thư xem như một lời hẹn ước để chúc phúc lẫn nhau. Nhưng tất cả chỉ còn lại dở dang và tiếc nuối...
Đời này, kiếp này bà thương ông nhiều lắm… nhưng bà có lỗi với ông, đành hẹn ông ở một kiếp sau với một cuộc tình mới trọn vẹn hơn.
Ông chạy như bay khỏi căn nhà gỗ mái đỏ, cay đắng thốt lên: “Ôi những hối hận muộn màng, cuộc đời có nhân quả mà!”.
Tin liên quan
Cuốn sách "Muôn kiếp nhân sinh" chỉ khoảng 300 trang sách nhưng đã để lại nhiều bài học nhân sinh sâu sắc.
"Nhà giả kim" không chỉ là một cuốn sách mà còn là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Dưới đây là 10 bài học hay được rút ra từ sách.
Đọc sách của Roald Dahl chúng ta học được cách đối mặt với khó khăn, phát triển sự kiên trì và trân trọng giá trị của lòng tốt, sự thông minh.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.