Chị nhớ má – Câu chuyện nhân văn cảm động
“Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con thời mồ côi”, những câu hát văng vẳng đâu đây làm chị bỗng nhớ má vô cùng, má ơi!

Em gọi điện báo tin hinh như má không thấy đường đi, chị tức tốc gọi liền về cho má hỏi thăm thì má chị gạt đi, dứt khoát bảo: “Không sao đâu con!”. Chị bảo mái lên Sài Gòn để mổ mắt thì má hẹn bảo lo cho đám cưới thằng em trai chị xong đã. Đám cưới xong chờ mãi cũng chưa thấy má lên, chị lại gọi điện về hối, má vẫn nói không sao rồi lại hẹn tiếp để má lo cho đám giỗ ba xong rồi má đi.
Tới ngày đám giỗ ba, gia đình nhỏ của chị thu xếp về quê. Thường đám giỗ ba, chị sẽ về trước một ngày. Buổi tối, đại gia đình dâu rể con cháu tụ lại ăn uống nói chuyện rôm rả, má chị vui lắm tất bật đi tới đi lui nấu nướng. Bỗng má vất phải một hòn đá to ngã xuống, chị nhìn hòn đá không thể tin nổi nó to như vậy mà má không thấy để né ra. Chồng chị giọng lo âu bảo: “Đưa má lên Sài Gòn thôi em!”.
Chị nhất quyết không cho má hẹn nữa, buộc má lên Sài Gòn ngay sau hôm đám giỗ. Lúc vào viện mắt bác sĩ la quá trời, bảo hai mắt má chị một con thị lực 1/20, con còn lại thì 2/10 mà còn loạn thị nặng nữa. Nghe bác sĩ nói mà chị chóng cả mặt. Thế là chị làm công tác tư tưởng cho má mổ trước một con, sau đó khoảng 2-3 tháng thì lại mổ con còn lại. Chị về bàn với chồng thì anh đồng ý bảo: “Thế em nghỉ làm vài hôm để chăm má, tiền với các con thì để anh lo”. Chị nhìn anh với ánh mắt biết ơn, cảm ơn anh vì đã hiểu cho lòng chị.

Chặng đường mổ mắt cho má chị cũng không hề dễ dàng. Mổ xong con mắt thứ nhất má bị sốc, tâm lý không ổn định, không được vui vẻ hoạt bát như lúc trước. Thế là anh chị em ở quê đổi lỗi cho chị, tại chị đưa má lên Sài Gòn mổ mắt nên má với bị vậy. Thế là chị bớt việc về đón má lên Sài Gòn ở để chăm sóc, điều trị tâm lý cho má. Sau một thời gian, má bình thường trở lại, chị lại nhỏ to khuyên má đi mổ con mắt thứ hai, bởi bác sĩ nói nếu không mổ sớm có thể sau này không mổ được nữa. Vợ chồng chị làm công tác tư tưởng mãi má mới chịu đi.
Trời thương ca mổ cũng thành công. Chị biết mỗi lần vào viện má lại sợ con cái mất thời gian, tốn tiền bạc nên lúc nào chị gọi điện về hỏi thăm má cũng bảo không sao. Sau khi về quê được thời gian thì em trai lại gọi điện lên bảo mắt má sau mổ có một con bị khó nhìn. Lo lắng nên chị bảo má lên Sài Gòn để kiểm tra lại. Đến viện thì bác sĩ bảo hai mắt mới mổ, một con thị lực được 8/10, một con chỉ có 4/10. Bác sĩ bảo chị nên cắt kính cho má để hai mắt được điều tiết nhìn rõ hơn. Má sợ chị tốn tiền nên không chịu, nhưng chị vẫn kiên quyết dẫn má đi cắt kính, chồng chị còn cẩn thận cắt thâm một cái kính sơ cua cho má đem về.
Lúc cắt xong, chị đưa má đeo thử thì má cười rộn ràng như một đứa trẻ bảo: “Hay quá Hai ơi, má nhìn sáng rõ lắm!”.
“Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con thời mồ côi”, những câu hát văng vẳng đâu đây làm chị bỗng nhớ má vô cùng, má ơi!
Đọc thêm
Em đừng cố lảng tránh anh nữa, chúng mình hãy cùng vượt qua khó khăn để đến với nhau, được không? Em đã nói hạnh phúc phải do mình tạo ra và chủ động nắm giữa mà!
Bà gọi điện cho thằng cháu nội xong thì mặt buồn rười rượi, ông nhìn biết ngay là “có chuyện”. Quả nhiên vừa ướm lời thì bà đã thở hắt ra: “Con với cháu, quan tâm nó thì nó lại bảo bà nội lắm chuyện”.
So với Bình thì cô em dâu tên Quý được mẹ chồng cưng chiều hơn. Bởi Quý vốn khéo miệng, Bình thì lại vựng đường ăn nói. Nhiều việc tốt Bình làm nhưng không nói ra nên cả nhà không ai biết.
Tin liên quan
Trong Đạo đức kinh, Lão Tử giảng rằng, những người biết đủ mới là người giàu nhất.
“Ngẩng đầu ba thước có Thần linh" là câu nói ai cũng biết nhưng phía sau vẫn còn một vế nữa, ẩn chứa ý nghĩa thâm sâu.
“Vọng tử thành long” (mong con thành rồng) là ước nguyện của Tào Tháo và Viên Thuật. Nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực.