Chấp nhận thất bại – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Trong đời người, thất bại là điều khó tránh khỏi, nếu cứ để bản thân chìm nghỉm trong đó thì cuộc đời sẽ trôi tuột xuống. Bình thản chấp nhận thất bại, neo lại giữa lưng chừng dốc cũng là cách cứu mình khỏi rơi xuống vực thẳm.

Cách đây mấy chục năm, nhỏ bạn của mình mua miếng đất giấy tay vì giá quá rẻ, chỉ bằng giá hai chiếc xe máy. Khi đó nó nghĩ, nếu có mất thì cũng không tiếc lắm vì cũng chỉ có mấy chục triệu thôi. Mà ai dè đâu, mất thật.
Mảnh đất đó là của bà mẹ chồng. Người con dâu bài bạc, nợ nần nhiều nên lấy đem bán rồi bỏ trốn. Mua xong nhỏ bạn cũng không quay lại làm rõ ranh đất hay làm hàng rào gì cả. Tờ giấy tay thì nó cũng không giữ kỹ, để mối ăn nham nhở. Mấy năm sau quay lại thì mới vỡ lẽ. Thế là nó đành chấp nhận mất toi mấy chục triệu mua đất.
Mấy năm sau, nó lại tiếp tục mua một mảnh đất kế bên nhà mẹ đẻ nó. Mẹ nó ở cả mấy chục năm ở đó, nên nó cũng yên tâm. Thế là dù giấy viết tay nó vẫn chấp nhận mua với số tiền 500 triệu, vừa với khả năng của nó khi đó.
Khoảng 7 năm sau, vào một ngày đẹp trời, nó biết được con trai của chủ đất cũ đã làm sổ hồng miếng đất của nó gộp vào miếng đất của họ luôn rồi. Nó đem đơn ra tòa kiện cáo tùm lum, mất cả trăm triệu mà vẫn chưa xong việc. Con của chủ cũ thương lượng đưa nó 2.3 tỷ. Với giá thị trường khi ấy, miếng đất của nó có giá hơn 4 tỷ. Nhưng rơi vào thế khó, biết rõ khó có phần thắng nên nó đành chấp nhận thất bại, cầm 2.3 tỷ về tay.

Lấy được tiền, nó lại cầm theo một người chị họ, mua một căn chung cư trên thành phố. Vì là người thân nên nó tin tưởng, lại thấy giấy tờ có tên chị họ rồi nên nó thẳng tay giao tiền và đợi ngày bàn giao nhà. Ai mà ngờ được, ngay trong thời gian chờ bàn giao nhà người chị họ lại biến mất vì vỡ nợ.
Thấy thế nó vội đến khu chung cư để chuyện thì biết được người chị họ mới cọc 100 triệu tiền nhà cho chủ thôi. Thế là nó mất toi 2.3 tỷ.
Nhỏ bạn hiền lành, tin người đến tội nghiệp ấy của mình sau những vụ việc “chấn động” ấy vẫn bình thản, đi làm đều đặn mỗi ngày. Ai nghe chuyện của nó cũng lắc đầu bảo, nếu là họ thì chắc không thể sống nổi mất. Ấy thế mà nó chỉ cười toe bảo: “Không sống nổi thì có dám chết không?”.
Đúng thật, nếu không tiếp tục sống và làm việc để kiếm tiền nuôi thân, nuôi con thì mình biết làm gì hơn. Trong đời người, thất bại là điều khó tránh khỏi, nếu cứ để bản thân chìm nghỉm trong đó thì cuộc đời sẽ trôi tuột xuống. Bình thản chấp nhận thất bại, neo lại giữa lưng chừng dốc cũng là cách cứu mình khỏi rơi xuống vực thẳm. Miễn là còn sống là còn làm lại được.
Sưu tầm
Đọc thêm
Thay vì lấy sách vở ra ép bọn nhỏ chép bài, cô giáo trẻ đã dạy chúng bài học đầu tiên về nhận thức và cuộc đời. Dạy chúng rũ bỏ quá khứ, sống thật tốt cho hiện tại và tương lai.
Mắt là thứ tham lam nhất trần đời, nhìn cái gì cũng đánh giá tốt hay xấu, xinh hay không xinh. Đã vậy, nhìn cái gì hay là muốn có cái đó cho bằng được. Tim sáng hơn mắt. Nó là sáng nhất, thật nhất trên đời này!
Trên chuyến tàu về quê, thấy ông lão lớn tuổi nên cô bé âm thầm nhường ghế của mình. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi mọi người nhìn thấy cây nạn của cô…
Tin liên quan
Dưới đây là 4 kiểu tư duy ‘gây nghèo’, nếu muốn có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn, hãy học cách thay đổi tư duy của bản thân ngay từ bây giờ.
Hi vọng những câu nói hàm chứa triết lý nhân sinh của các bậc cổ nhân sẽ hữu ích cho cuộc đời của các bạn.
Mạnh Tử nói: "Nhân chi hoạn, tại hảo nhân vi sư". Có nghĩa là, tật xấu của con người là thích làm thầy người khác.