Cha mẹ Việt dạy học cách dạy con theo Âu, Mỹ mà quên cẩm nang quý của ông bà mình

Nhiều bậc phụ huynh Việt nhiệt tình áp dụng các phương pháp dạy con kiểu Âu, Mỹ. Nhưng cha mẹ có biết, chính trong văn hóa xa xưa của người Việt, những "nguyên lý" tương tự các nước tiên tiến đang áp dụng đã được người Việt truyền nhau từ bao đời.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chỉ cần lướt các trang báo một lúc, bạn sẽ thấy nhiều title bài như: "Sai lầm trong nuôi dạy con của người Việt", hay "sự ngược đời trong cách dạy trẻ ở Việt Nam"... Trong đó, cha mẹ hay có thói quen sẵn sàng làm hộ con những việc con có thể tự làm khiến trẻ trở nên ích kỷ, lười lao động. 

Tuy nhiên, người Việt xưa lại có cách dạy con rất hay. Hãy cùng tham khảo nhé:

“Lúc còn ‘trứng nước’, trăm điều trông vào bà mẹ. Bà cho con ăn ngủ đúng giờ. Việc này không phải là nhẹ nhàng. Bài tập cho con quen nề nếp. Bà bảo anh, chị bế em, phơi áo, gấp áo cho em để cho anh chị quen săn sóc, yêu em. Bà bảo em bé theo anh chị. Có quà, bảo anh chị chia cho em trước. Em cầm quà, bảo đưa cho anh chị đã. Sửa cái ‘ích kỷ’ tự nhiên. Rồi, rộng ra, đưa cho bạn”. – trích “Hà Nội thanh lịch” (Hoàng Đạo Thuý).

Trẻ được dạy làm việc nhà, san sẻ công việc với mẹ, chăm sóc em, còn em nhỏ thì phải theo anh chị và biết kính trên nhường dưới. Có người cho rằng, vì gia đình thời xưa đông con nên mới phải để con chia sẻ bớt công việc với mẹ như vậy. Nhưng đó lại là cách dạy con hoàn toàn tiến bộ được áp dụng trong các phương pháp nổi tiếng của Nhật, Pháp, Đức… mà chúng ta đang học hỏi.

cha-me-viet-quen-cam-nang-day-con-quy-cua-ong-ba-minh-9

Có nhiều mẹ “Tây” đã khá kinh ngạc khi chứng kiến mẹ Việt chăm con, họ nói rằng các mẹ Việt lo sợ nhiều thứ quá. Lo con làm vương vãi thức ăn khi tự xúc, lo con làm bể đồ khi tự rửa bát, lo con làm em ngã khi trông em… Thật ra trẻ em không yếu đuối và vụng về như chúng ta tưởng, các bé có khả năng học hỏi và rất thích các trải nghiệm mới, thích những trách nhiệm được giao và những lời khen tặng.

Dù bé là con một không có anh chị em để chăm lo thì bé cũng có thể tự làm được rất nhiều việc để giúp mẹ. Dạy trẻ làm việc nhà không phải chỉ là để trẻ yêu lao động, mà còn là bài học về trách nhiệm và thói quen nghĩ tới người khác trước. Khi được đích thân làm việc và quan tâm tới người khác từ những chi tiết nhỏ nhất, trẻ sẽ không ích kỷ và đòi hỏi nhiều.

Người Việt xưa cũng dạy con phải biết nhường nhịn và chia sẻ. Bắt đầu từ việc đối với người nhà, rộng hơn là bạn bè và người ngoài. Ngày nay, chúng ta vô tình khiến nét đẹp này bị mai một một cách không tự biết khi luôn bênh vực con mình và lo chúng thiệt thòi trong các mối quan hệ. Giáo dục từ những việc nhỏ như khi nhận được tấm bánh, món quà… điều này có khác gì so với tư tưởng giáo dục của người Nhật Bản đâu?

Thậm chí mẹ Việt xưa còn dạy con từ khi đang bụng mẹ. Nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy từng viết thế này: “Bà mẹ rèn mình từ lúc thai nghén: ‘Cắt không ngay không ăn, chiếu giải lệch không ngồi’. Ôi! Chín tháng mang nặng, đẻ đau, ba năm bú mớm. Công mẹ không phải chỉ là nguồn sữa”.

Từ cái nết ăn, nết ngồi, chính mẹ phải làm gương trước, rèn giũa bản thân từ khi còn mang thai. Vì trách nhiệm nuôi dạy một con người thành người tốt trước tiên là ở người mẹ từ khi con còn là trứng nước. Thế mới thấy, ý thức giáo dục của người xưa, trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ thuở xưa thật trân quý và nghiêm túc phi thường.

Một trong những “tiêu chuẩn kỳ lạ” của mẹ Việt ngày nay đang dần được nhìn nhận lại, đó là cân nặng của con. Chỉ cốt sao bé ăn được nhiều để phổng phao, mập mạp, thì người lớn sẽ làm mọi cách để “dụ” bé. Dù rằng, đôi khi những cách đó sẽ hình thành thói quen và tính cách xấu.

cha-me-viet-quen-cam-nang-day-con-quy-cua-ong-ba-minh

Đến nhiều nhà có con nhỏ ngày nay, bạn sẽ dễ dàng thấy các em được chiều chuộng, thích gì ăn nấy, thích ăn bao nhiêu cũng được, cách ăn uống cũng hết sức tự nhiên và thậm chí là có phần “hoang dã”. Tôi từng ngồi ăn cùng gia đình người bạn có con 6 tuổi. Bé rất thích món thịt gà rán ngày hôm đó nên đã liên tục bốc ăn. Khi bà nhắc khéo rằng không nên cho bé ăn nhiều quá thì mẹ bé lại tỉnh bơ nói: “Trẻ con mà bà, ăn được là tốt, cứ để nó ăn, người lớn mình ăn rau cũng được”.

Con bạn không nhất thiết phải ăn thanh cảnh, nhưng cũng không thể vì miếng ăn mà bỏ qua hết phép tắc. Những gì hình thành từ nhỏ sẽ khó phai và khó giải thích hơn cho trẻ khi chúng lớn lên. Đơn giản là hãy để chúng trải nghiệm và hình thành thói quen. Người xưa ăn miếng thịt thì thường xắn nhỏ, khi gắp thì vừa bát. Trứng cũng thế, ít ai bỏ cả quả trứng vào chén cơm mà không cắt nó ra làm đôi, rồi ăn từng nửa một. Ăn quả chuối, hay bắp ngô thì cũng bẻ làm đôi trước khi ăn…

Khi ăn thì không nói chuyện nhồm nhoàm, phải biết nhường nhịn mọi người ngồi cùng mâm chứ không phải cứ gắp miếng to, miếng đầy. Những điều đơn giản, nhỏ bé như vậy thôi, nhưng cũng chính là cách trẻ nhỏ hình thành nhân cách và thế giới quan của mình.

Chúng ta thấy cách giáo dục của người Nhật như để trẻ 1 tuổi phải xếp dép ngay ngắn trước khi vào lớp, trẻ 3, 4 tuổi dọn khay ăn của mình, hay trẻ 5, 6 tuổi dọn nhà vệ sinh của trường là rất bổ ích. Thật ra đó chẳng phải là rèn cái nếp ăn, nếp ở đơn giản nhất hay sao?

Nuôi con cho mập mạp và học thật giỏi là cách tiếp cận dinh dưỡng và giáo dục chưa đúng của nhiều phụ huynh thời nay. Ở Pháp, người ta có thể tước quyền nuôi con (ở tuổi ấu thơ) của cha mẹ nếu họ để cho con mình thừa cân quá mức quy định. Trẻ con cần vận động hơn là cần ăn. Và tất nhiên các bé cũng cần được giáo dục để trở thành người tốt trước khi trở thành người giỏi giang. “Con chỉ cần học giỏi thôi, còn lại tất cả việc nhà là do cha mẹ hoặc người giúp việc làm” là suy nghĩ vô tình khiến con cái trở thành nạn nhân của chính cha mẹ mình.

Cụ Hoàng Đạo Thúy cũng đã viết rằng: “Cũng có những người mẹ yếu đuối, thương rồi nuông chiều, không biết là chuẩn bị cho con một đời khó khăn”. 

Còn rất nhiều những nét văn hóa tốt đẹp của người xưa trong việc giáo dục con trẻ mà chúng ta đã vô tình lãng quên. Dù mỗi thời cuộc đều có những sự thay đổi trong văn hóa nhất định của một cộng đồng hoặc cả nhân loại, nhưng tầm quan trọng của giáo dục thì không bao giờ có thể thay đổi được. Giáo dục con trẻ không những là trách nhiệm của cha mẹ, mà còn là của cả cộng đồng.

Từ nhà trường, học trò như sống trong một vùng không khí học tập, các nhà hàng xóm cũng để ý đến con của nhau… Ở tất cả, có một ý thức trách nhiệm với việc giáo dục. (Hoàng Đạo Thúy).

cha-me-viet-quen-cam-nang-day-con-quy-cua-ong-ba-minh-4

Khi chúng ta ý thức được việc giáo dục những con người tốt quan trọng như thế nào, thì chúng ta mới có trách nhiệm và tự rèn luyện bản thân. Chúng ta mới không áp đặt những “tiêu chuẩn” thiếu suy xét cho những bà mẹ chăm con đầy áp lực và cực nhọc. Chúng ta mới rộng lượng hơn thay vì phê phán, chê bai khả năng chăm bẵm con của các bà mẹ để họ không phải chạy theo dư luận mà vô tình hại con mình.

Và với những người làm cha làm mẹ, việc nuôi dưỡng một con người là việc cực kỳ nghiêm túc và không nên mắc sai lầm. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, bạn có thể khiến con mình trở thành người tốt hoặc ngược lại. Đừng coi thường những điều nhỏ, trong giáo dục không có tiểu tiết nào là không đáng được quan tâm.

Xin trích lại lời của người xưa về tầm quan trọng của việc dạy con: “Ai cũng coi việc dạy con là quan trọng, mà pháp luật cũng ghi rõ trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, không phải chỉ với trẻ dưới tuổi ‘thành niên’ thôi. Con cái lớn tuổi mà có lỗi, luật không kể tội cha mẹ, nhưng cha mẹ vẫn không trốn được trách nhiệm. Cái khổ tâm nhất là lúc mình đã kiệt sức rồi mà không làm gì được để giảm lỗi cho con nữa”. (Hoàng Đạo Thúy)

Bạn còn biết những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp nào trong việc giáo dục con nhỏ từ tiền nhân không? Hãy để lại chia sẻ của bạn để chúng ta cùng học hỏi và áp dụng.

Xem thêm: Sửa cha rồi hãy dạy con: 99% thành công của con đến từ 1% sự thay đổi của cha

Đọc thêm

Con muốn tự do thì phải giàu có, muốn thành công thì phải kết giao với người thành công!

Người giàu dạy con: Giàu có không khiến con hạnh phúc nhưng nó sẽ giải quyết được 90% vấn đề của con
0 Bình luận

Nhân phẩm chính là giấy thông hành vào đời. Ngay cả khi con người đứng trước thiện và ác, nhân phẩm chính là ánh sáng giúp ta chọn đúng đường.

Dạy con thành tài: Nhân phẩm và học vấn, cái nào quan trọng hơn?
0 Bình luận

Cổ nhân xưa nhất nhất quan điểm dạy con rằng: Phải luôn coi trọng đức, hướng thiện. Chỉ khi trở thành người có đức, sống có tâm thì mới thành công.

Cổ nhân dùng đức dạy con: Có đức mặc sức mà hưởng, mất đức là mất hết
0 Bình luận


Bài mới

Tình cuối đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau cuộc hẹn, tôi mới thấm thía nhận ra tình cuối đời của mình, đó chính là tình với con với cháu chứ tìm đâu xa.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 2 giờ trước
Người xưa nói: Nếu gia đình có 3 khoảng trống này, con cháu khó giàu sang

"Gia đình có ba chỗ trống thì con cháu sẽ nghèo nhiều đời" - câu nói này không chỉ phản ánh quan niệm phong thủy mà còn gắn liền với sự thịnh vượng của các thế hệ tương lai trong gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 giờ trước
Nhân tướng học: Bàn tay ai kiểu này thì nửa đời sau không giàu cũng phú chẳng lo túng thiếu

Theo quan điểm của người xưa, ai có đôi bàn tay này sẽ mang đến những điềm báo may mắn về tài chính. Nếu tay bạn có những đặc điểm này thì xin chúc mừng.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Phận đẻ thuê – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lâu lâu có dịp đi qua cầu Kiền tôi lại chợt nhớ đến cô bé đẻ thuê, rồi lại thầm nghĩ phận người chìm nổi, chỉ mong sau cô bé ấy có thể may mắn gặp đúng người để được chở che…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 ngày trước
Nhân tướng học: Phụ nữ lấy được người đàn ông có 7 nét tướng này thì sướng cả đời

Theo nhân tướng học, đàn ông giàu có, phúc đức sẽ hiện rõ ở 7 nét tướng mạo duối đây. Cùng chiêm nghiệm nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Sống chung với bố mẹ chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau 4 năm sống chung với bố mẹ chồng tôi cảm thấy cuộc sống bí bách, ngột ngạt vô cùng, ra ở riêng thì không được nên đành phải cơi nới thêm một phòng và nấu ăn riêng. Cũng vì việc ấy mà tôi bị hàng xóm nói ích kỷ, vô tâm.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước
Có 1 kiểu hiểu thảo 'giả tạo' của con cái

Kiểu đứa con toàn thời gian này nhìn có học thức, điều kiện gia đình không tồi. Họ đổi lấy sự hỗ trợ tài chính bằng thực hiện các yêu cầu cha mẹ và đảm nhận công việc lao động của gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Thương con gái lấy chồng xa – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau 3 ngày lên thành phố ở cùng con gái, tôi trở về nhà mà lòng nặng trĩu, cứ nghĩ đến đứa con gái lấy chồng xa là lại không kìm được nước mắt.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 5 ngày trước
Người xưa nói 'vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn': Quan niệm này còn đúng không?

"Vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn" - câu nói mang ngụ ý rằng các cặp vợ chồng cùng tuổi sẽ hòa hợp, đồng cam cộng khổ, cuộc sống an nhàn. Song trong thực tế, quan niệm này có hoàn toàn đúng không?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Lạ đời không?

“Thay vì tham tiền, Hãy tham giúp đỡ người khác”

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Khóc cạn nước mắt vì nhà chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Chỉ vì tiền nhà chồng bắt chúng tôi bán đất, bán nhà, ép cả vợ chồng tôi ly tán. Tình nghĩa hơn 20 năm bỗng chốc hóa hư vô, cuối cùng chỉ là người dưng bước qua cuộc đời nhau…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Vì sao người xưa dặn 'kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn'?

“Kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn” - nếu phạm phải những điều người xưa dặn thì sẽ gây ra hậu quả gì? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Lao đao vì mất việc ở tuổi 40 – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mất việc ở tuổi 40, lương trăm triệu thành con số 0, cuộc sống của tôi trở nên chao đảo, vợ chồng cãi vã không hồi kết vì bao khoản chi tiêu cứ dồn dập kéo đến…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 7 ngày trước
Vì sao người xưa nói 'tướng tai đón gió gắn liền với thị phi và trắc trở'?

Người xưa cho rằng, tướng tai "đón gió" hay "hứng gió" là tướng xấu, gắn liền với những dự đoán không may mắn về cuộc đời. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Mùi áo của má – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mùi áo của má thoang thoảng mùi khói bếp, mùi nắng và cả mùi yêu thương mà cả đời này nó chẳng thể nào gọi thành tên được.

Người xưa nói: Phụ nữ có 5 bộ phận càng xấu chồng càng nhiều lộc

Nhiều người cho rằng, phụ nữ đẹp thì số sướng, chồng vinh hoa quý. Nhưng thực tế, không ít người phụ nữ sở hữu những nét tướng "xấu" lại mang đến may mắn, tài lộc cho chồng.

Đề xuất