Vì thương mà làm – Câu chuyện nhân văn sâu sắc
“Vì thương mà làm” là một câu chuyện ngắn xúc động, một lời nhắn gửi chân thành của người mẹ dành cho con gái của mình. Chỉ cần có tình thương, mọi việc làm đều trở nên đáng giá!

Câu chuyện “Vì thương mà làm”
Con gái ạ, sáng nay mẹ mới ghé thăm một người bạn vừa mới sinh em bé. Mẹ nghe giường bên cạnh có người vừa nựng em bé vừa nói: “Sinh thì dễ, bây giờ nuôi mới mệt!”.
“Nuôi mới mệt”, câu nói đó không hiểu sao cứ ám ảnh mẹ suốt cả ngày hôm đó. Chưa bao giờ mẹ nghĩ làm gì cho người mình thương mến mà gọi là “mệt” cả. Dù công việc đó có thật sự làm mình mệt về thể xác, nhưng tâm hồn thì không bao giờ thấy mệt.

Trưa ăn cơm xong, em con dọn dẹp và lau bàn. Mẹ khen em: “Dạo này lớn rồi hay sao mà tự giác ghê”, bởi mọi khi là mẹ nhắc em mới nhớ. Em cười nó: “Đó là vì con muốn giúp mẹ mà!”. Mẹ nghe vậy thích lắm. Mẹ nghĩ, chỉ khi nào ta thành tâm muốn giúp đỡ người khác, ta mới làm việc một cách nhiệt tình, không chiếu lệ.
Một me bé sinh ra, được nuôi nấng bằng những giọt sữa đầu tiên, cũng là sự hy sinh của người mẹ. Lúc cho con bú, người mẹ không bao giờ thấy mệt, mà ngược lại thấy trong lòng dâng tràn niềm hạnh phúc của việc “vì thương mà làm”.

Ngày xưa, lúc mẹ mới sinh con, bà nội đi đường mấy trăm cây số đến để thăm mẹ con mình. Dù đi đường xa mệt nhọc, nhưng thấy chậu quần áo của mẹ và con ở dưới giường, bà đã mang đi giặt ngay. Mẹ nhớ mãi và cảm kích lắm, bà nội vì thương mà làm chứ không hề có bổn phận hay trách nhiệm phải giặt đồ cho con dâu.
Nhiều lúc con khóc đêm, cần người bế mới chịu ngủ. Hoặc khi con nằm trong nôi, cần phải lắc liền tay. Thấy mẹ mệt, bà ngoại bế con, lắc nôi cả đêm để cho mẹ được ngủ. Tất cả những điều đó đều là vì thương mà làm.

Trong ví mẹ có một tờ giấy gọi là “mảnh giấy bất trắc”. Trên đó mẹ ghi số điện thoại và tên của những người thân nhất, lỡ có gì bất trác bất cứ ai cũng có thể liên lạc với họ. Con có biết, khi mẹ đánh máy và in tờ giấy đó ra, mẹ đã rất hạnh phúc vì biết mình không cô đơn, xung quanh luôn có những người vì thương mà sẵn sàng có mặt ngay lập tức.
Nếu cuộc đời mình không ghi được tên một ai đó trên “mảnh giấy bất trắc, đó là điều bất hạnh con nhé. Nhưng muốn được ghi tên một ai đó, thì hãy nhớ “vì thương mà làm” thật nhiều lần trong đời nhé con!
Xem thêm: Dòng chữ lạ - Ấm lòng câu chuyện đầy tính nhân văn
Đọc thêm
“Trường học và trường đời” là một câu chuyện ngắn rất đáng để người làm cha, làm mẹ phải suy ngẫm về cách giáo dục con cái. Kiến thức đâu chỉ ở giảng đường, nó nằm ở mọi điều trong cuộc sống.
Khi mẹ còn sống chúng ta là một gia đình, khi mẹ qua đời chúng ta chỉ là người thân. Một câu chuyện ngắn rất bình dị nhưng lại khiến nhiều người xót xa, nghẹn lòng…
Chắc chắn có không ít người giống như tôi đang cảm thấy thú vị trước câu chuyện về ông chú người Trung Quốc miệt mài đi thi đại học dù đã bước vào tuổi 55.
Tin liên quan
“Người chồng lái xe ôm” là một câu chuyện ngắn nhẹ nhàng như không kém phần xúc động về tình cảm vợ chồng. Hóa ra ở đời vẫn còn nhiều điều bình dị dễ thương đến vậy!
“Trái tim người cha” là một câu chuyện ngắn, cũng là một bài học lớn về sự hiếu thảo dành cho những người con trên đời. Hãy biết trân trọng yêu thương cha mẹ khi còn có thể, nhé!
“Cho đi mà không cần nhận lại” là một câu chuyện ngắn thú vị về sự diệu kỳ của lòng tốt, khi chúng ta biết cho đi sự tử tế, ta sẽ nhận lại được sự tử tế gấp bội lần.