Phận làm con – Câu chuyện xúc động về lòng hiếu thảo
“Phận làm con” là câu chuyện ngắn đầy nhân văn khiến bạn nhận ra nhiều điều trong cuộc sống, đặc biệt là về đạo làm con và cách ứng xử với cha mẹ.
Câu chuyện “Phận làm con”
Phận làm con thế nào mới thực sự được coi là có hiếu? Ai cũng nghĩ rằng, người con có hiếu thì phải học hành đạt điểm cao, thăng tiến trong công việc, áo gấm về làng, cho bố mẹ cuộc sống tốt nhất về vật chất. Thật ra, thì những điều này đều không đúng! Sau khi có con rồi, chúng ta mới nhận ra rằng việc chăm sóc tốt cho bản thân, để bố mẹ không phải lo lắng, bất an mới là cách báo đáp tốt nhất dành cho họ.
Có một buổi chiều, khi tôi đang đi làm, bố đột nhiên gọi điện thoại đến. Tôi bắt máy và hỏi bố có chuyện gì không? Bố chỉ dặn dò tôi rằng mấy ngày gần đây trời có nhiều sương mù, khi lái xe nhất định phải chú ý an toàn. Nếu có thời gian thì gọi điện thoại cho chị, quan tâm chị một chút.
Khi đó, tôi hơi mất kiên nhẫn nên lớn giọng trả lời bố: “Chị ấy đã lớn rồi, có gì để mà lo chứ ạ?”
Bố tôi hết sức nghiêm túc nói: “Sao lại không lo, có khi cả đêm nó còn chẳng ngủ được ngon”. Trước khi gác máy, bố còn dặn dò tôi, hai chị em phải trò chuyện nhiều vào, có chuyện gì đều phải bàn bạc với nhau.
Sau này tôi mới biết, thì ra lần trước về nhà, chị tôi vô ý than thở vài câu nói rằng gần đây công việc áp lực quá nên chị bị rụng tóc, mất ngủ, ho mấy tháng trời. Không ngờ bố tôi nghe xong lại để tâm như vậy.
Vài ngày sau đó, tôi gọi điện cho chị, kể lại mấy lời bố nói. Thế là hai chị em tôi bật cười, bởi vì chúng tôi nghĩ là nói vài câu thôi mà, bố không nhất thiết phải nghiêm trọng như thế. Nhưng sau đó, ngẫm nghĩ kỹ lại thì tôi cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi.
Là con cái, bạn sẽ mãi không bao giờ biết rằng những lời vô ý của bạn lại quan trọng với bố mẹ đến mức nào. Bạn cứ luôn nói rằng phải hiếu thảo, nhưng bạn chưa từng thực sự để bố mẹ yên tâm về mình. Phận làm con, không để cho bố mẹ lo lắng, đó mới chính là sự hiếu thảo.
Có một người bạn từng kể với tôi một việc. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy ở lại thành phố làm việc. Bởi vì nhà quá xa nên số lần cô ấy về nhà cũng ngày càng ít dần. Có một lần mùa đông về nhà đón Tết, cô ấy mua rất nhiều quà, lại còn biếu bố mẹ tiền mừng tuổi mà lại không để ý hôm đó bản thân mặc rất mỏng manh.
Kết quả, mẹ hỏi cô ấy rằng: “Con không có tiền mua quần áo sao?”
Cô ấy vô ý trả lời: “Đúng ạ, mua một cái áo phao đủ tiền thuê nhà một tháng rồi”.
Vài ngày sau đó, khi cô ấy phải quay về thành phố làm việc, mẹ đưa cho cô ấy mấy cái túi lớn. Thấy lạ, cô ấy hiền hỏi đó là gì vậy. Thật không ngờ, mở ra xem mới biết là sau hôm cô ấy về, mẹ đã đi chợ thôn mua mấy cái áo phao cho cô ấy đem đi. Khi đó, cô ấy dở khóc dở cười giải thích với mẹ rằng: “Mẹ tin con gái mẹ sống tệ đến vậy sao ạ? Con có tiền, chỉ là con thích đẹp nên không muốn mặc quá dày sẽ thấp mập thôi!”.
Sau đó, cô thấy ánh mắt mẹ tràn đầy tình thương. Mẹ cứ luôn nó, có việc gì khó khăn thì nói với mẹ, nhất định đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi. Khi sắp lên đường, cô mặc một chiếc áo phao lên người mà không hề cảm thấy nó lỗi thời. Ngược lại, cô còn hối hận vì để mẹ phải lo lắng như vậy.
Chúng ta luôn cho rằng, hiếu thảo với bố mẹ nghĩa là chi nhiều tiền hơn cho họ, mua nhiều thứ hơn cho họ, thường xuyên về thăm nhà. Thật ra, những điều này đều không đúng. Có một điều vô cùng quan trọng đó là, nếu bạn không biết cách làm cho bố mẹ bớt lo lắng, thì bạn cũng chưa thật sự hiếu thảo.
Có một người quen từng kể với tôi về việc anh ấy mắc nợ bố mẹ mình. Khi đó, tôi cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì anh ấy là một người con rất hiếu thảo. Anh ấy không chỉ tự sửa nhà cho bố mẹ ở quê, mỗi tháng còn định kỳ gửi sinh hoạt phí về cho bố mẹ. Thậm chí, mỗi tuần đều về thăm bố mẹ dù có bận rộn cách mấy đi chăng nữa. Thế nhưng, anh ấy lại nói rằng chỉ làm những việc này thôi là không hề đủ.
Có một lần, anh ấy mang tiền về nhà và đổi cả điện thoại mới cho bố mẹ. Vốn dĩ, anh ấy nghĩ rằng bố mẹ sẽ rất vui. Thế nhưng, mẹ anh lại không chịu nhận, ngược lại còn xót xa nói rằng quầng thâm mắt của anh ấy rõ quá, nhìn là biết không nghỉ ngơi đủ. Cân nặng cũng không tăng, hẳn là bình thường phải đi xã giao tiệc tùng rất nhiều. Sau đó, mẹ anh liên tục dặn dò anh không có việc gì quan trọng hơn sức khỏe cả.
Một lần khác, bố mẹ biết chuyện anh ấy cãi nhau với vợ, tuy họ đã nhanh chóng làm hòa rồi nhưng việc này cứ làm bố mẹ mãi không yên tâm, sợ hôn nhân của họ gặp trục trặc. Thế nên, cứ rãnh là bố mẹ lại gọi điện hỏi thăm, nhắn nhủ hai vợ chồng yêu thương nhau.
Hay có lần, anh ấy đi công tác, vốn dĩ là một chuyện tốt. Nhưng có lần gọi điện anh vô ý nói với bố mẹ rằng ở đó anh ăn không quen, sống cũng không quen. Anh ấy không ngờ rằng, bố mẹ sau khi nghe xong thì lập tức lặn lồi từ xa đón xe lên thăm anh những mấy lần.
Càng lớn bạn càng hiểu rằng, đối với bố mẹ, bạn có khỏe hay không, ăn có ngon hay không, ngủ có đủ hay không quan trọng hơn nhiều so với tiền mà bạn kiếm được. Chúng ta luôn nói rằng phải hiếu thảo với bố mẹ. Thế nhưng, dù trên đời có vô vàn cách thể hiện, nhưng phận làm con muốn báo hiếu cha mẹ trước hết phải tự chăm sóc cho bản thân, không để bố mẹ phải lo lắng.
Có người nói “Thân thể là bố mẹ trao cho, không làm tổn hại thân thể của mình chính là đạo hiếu”. Dù bất cứ khi nào, hãy chăm sóc tốt bản thân, bảo vệ sức khỏe của mình, sống tích cực lạc quan, đó chính là sự hiếu thảo tốt nhất mà bạn dành cho bố mẹ của mình.
Xem thêm: Vạn vật đều có tánh linh – Câu chuyện xúc động đầy sâu sắc
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận