Liên hệ với chúng tôi

Ngẫm

Người càng không quan tâm sĩ diện càng ở cảnh giới cao

Người càng không quan tâm sĩ diện càng là người có bản lĩnh. Bởi nếu sĩ diện ở mức độ nhất định, xuất phát từ danh dự bản thân thì không có gì là ai. Nhưng nếu sĩ diện đến mức ra vẻ hảo hán, trở thành một loại gánh nặng thì đó là thiệt thân.

Người càng không quan tâm sĩ diện càng ở cảnh giới cao

Đăng:

Hương Trà
Người càng không quan tâm sĩ diện càng ở cảnh giới cao
Photo: internet

Người sĩ diện là người không có bản lĩnh

Thời xưa, có một chuyện rất cười như này: 

Có một học trò trong nhà rất nghèo nhưng lại rất sĩ diện, anh ta luôn sợ mất thể diện mà lúc nào cũng ra vẻ hào phòng, chưa bao giờ nói trong nhà thiếu tiền. Có một tên trộm cho là y thật sự giàu có, một tối nọ đến nhà ăn trộm lại phát hiện ra trong nhà ngoài bốn bức tường chẳng có thứ gì đáng giá bèn chửi rủa: “Xúi quẩy, ra là tên nghèo kiết xác!”

Nguoi-cang-khong-quan-tam-si-dien-cang-o-canh-gioi-cao-1

Người học trò nghe thấy vậy liền vội vàng mò ở đầu giường ra mấy văn tiền, đuổi theo ăn trộm nói: “Là ngươi tới không đúng lúc, cầm lấy tiền này đi đi. Nhưng mà ngươi ra ngoài để lại cho ta chút thể diện, tuyệt đối đừng nói là nhà ta nghèo rớt mồng tơi đấy!”

Thật ra, sĩ diện ở một mức độ nhất định nếu như xuất phát từ danh dự của bản thân cũng không có gì là sao. Cái gọi là “Người cần thể diện, cây cần vỏ”, ai chẳng muốn sống trên đời được người khác xem trọng, thậm chí là ngưỡng mộ? Nhưng nếu đến mức “ra vẻ hảo hán” thì sĩ diện lại trở thành một loại gánh nặng, đó là chết sĩ diện, sống khổ thân rồi.

Người càng không quan tâm sĩ diện càng ở cảnh giới cao

Người cực kỳ sĩ diện thường là vì nội tâm mềm yếu, không tự tin nên mới cần dùng thể diện để chứng minh bản thân. Mà người có nội tâm mạnh mẽ lại chẳng qua tâm đến việc này, bởi họ không để ý nhiều đến việc bản thân bị mất mặc.

Hai người nọ đi cùng nhau, người thứ nhất nhìn thấy phía trước có một cỗ kiệu đẹp đi tới liền nói với người thứ hai “Chủ nhân của cỗ kiệu này là bạn thân của tôi, y mà nhìn thấy tôi thì nhất định sẽ hạ kiệu thi lễ, nhưng tôi không thích thấy người sang bắt quàng làm họ nên phải tránh đi”. Nói xong liền đến trốn ở cổng của một căn biệt phủ gần đó, không ngờ rằng căn nhà đó lại là của chủ nhân bên trong cỗ kiệu.

Vị chủ nhân kia hạ kiệu thấy có người trốn ở cổng nhà mình, liền tức giận quát: “Ngươi ở cổng nhà ta lén lén lút lút làm gì đấy”, sau đó hạ lệnh cho người hầu đánh đuổi ông ta đi.

Người thứ hai thấy bạn mình mặt mũi sưng bầm hỏi: “Nếu huynh là bạn thân của ông ta sao lại bị đánh thế này?”, anh ta liền trả lời: “Y trước giờ vẫn thế, hay trêu chọc tôi quen rồi”. Dù bị đánh bầm dập nhưng người thanh niên thứ nhất vẫn tìm mọi cách giữ lấy sĩ diện của mình, để rồi cuối cùng lại bị làm cho mất mặt.

Nhân sinh ở đời, phàm là người thông minh sẽ coi trọng bên trong, đề cao bản thân ừ trong tâm, làm cho bản thân ngày càng mạnh mẽ. Còn người ngu dốt thì coi trọng mặt mũi, theo đuổi bề ngoài nên khổ không thể tả. Mặt mũi có thể là một gánh nặng trong lòng, càng để ý thì càng nặng nề, càng bị nó quản chế.

Quảng cáo

Thể diện cũng không thực sự quan trọng đến thế

Có một câu nói rằng, một người càng vô dụng lại càng ám ảnh bởi những thứ không quan trọng, lúc nào cũng muốn thể hiện lòng tự trọng to lớn của bản thân. Bởi vì ngoại trừ lòng tự trọng ra người đó không còn cái gì khác.

Cái mà chúng ta gọi là “thể diện”, đối với những người trẻ tuổi hai bàn tay trắng khát khao thành công, tự tôn quá mức thật ra lại là chướng ngại vật. 

Nguoi-cang-khong-quan-tam-si-dien-cang-o-canh-gioi-cao-2

Nữ tác giả người Pháp Yourcenar đã từng nói: “Thứ dơ bẩn nhất trên đời không gì hơn được tư tôn”, bởi vì có sự tự tôn một người yếu ớt, tự ti, nhạy cảm và vô dụng có được cái cớ và vỏ bọc tốt nhất. Tự tôn trở thành vũ khí, tự tôn lớn hơn thành yêu, thậm chí lớn hơn trời. Nhưng họ nào biết rằng, sự tự tôn mẫn cảm và hiếu thắng thật ra bắt nguồn từ tự ti.

Tự tôn và sĩ diện quá cường điệu thật ra cho thấy sự chưa từng trải sự đời. Bởi vì người càng không quan tâm sĩ diện càng ở cảnh giới cao. Mọi người tôn trọng tiêu chuẩn của một người là do nhìn vào bản lĩnh thực sự của người đó. Bởi vì càng bản lĩnh, địa vị mới có thể càng cao, cánh nhìn nhận sự việc cũng không giống nhau.

Thích sĩ diện và trịnh trọng là hai chuyện khác nhau

Có người trong cách đối nhân xử thế và sinh hoạt hằng ngày khá trịnh trọng và tỉ mỉ. Thứ nhất là vì muốn phù hợp với thân phận và giá trị của bản thân, thứ hai là vì mong muốn có được một cuộc sống tinh tế và chất lượng hơn.

Nhưng quá sĩ diện và làm ra vẻ thì chỉ là ham mê hư vinh, khoác lác về bản thân, tìm kiếm sự chú ý, khiến chính mình trở nên mệt mỏi, có khi còn liên lụy đến người khác. Loại sĩ diện này có hại, cũng sẽ làm con người dần đánh mất tâm trí của mình.

Người thực sự có năng lực, người càng không quan tâm sĩ diện thì sẽ không mưu cầu danh lợi, khua chiêng múa trống, phô trương thanh thế. Bởi vì đã có bản lĩnh bên trong, sẽ không cần dựa vào thể hiện để làm người khác xem trọng mình.

Còn nếu, vẫn chưa đạt tới điều kiện và mức độ nhất định thì không nên ra vẻ hảo hán làm gì, càng làm thế càng khiến bản thân mệt mỏi, khổ sở. Không có bản lĩnh sẽ không chỉ mất mặt khi phải cầu xin người khác mà còn có thể bỏ lỡ mất người khiến bạn cảm động, thậm chí bỏ lỡ mất phong cảnh của nhân sinh.

Xem thêm: Hành thiện giúp người vui nhất là không cầu người biết

Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo