Lời nói dối của mẹ - Câu chuyện nhân văn cảm động
Cả cuộc đời số lần mẹ nói dối nhiều không đếm kể, nhưng con biết những lời nói dối ấy là vì thương con nên mẹ mới nói, con biết, con hiểu hết mà…mẹ ơi!
Thuở nhỏ, gia đình cậu bé rất nghèo, lại đông anh chị em nên chẳng mấy khi có đủ cơm ăn. Tới bữa, mẹ liền lấy cơm trong bát mình chia đều cho các con, rồi xoa đầu từng đứa bảo: “Các con ăn nhanh lên, mẹ không đói!”.
Lời nói dối đầu tiên của mẹ!
Lúc cậu bé học cấp 1, người mẹ thấy con thấp bé hơn các bạn nên tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần ra vùng đầm hồ ven sông bắt tôm, cá về cho con ăn cho đủ chất. Cá rất tươi, canh cá cũng rất ngon. Khi các con ngồi ăn thịt cá, mẹ ở bên một mình nhằn hết đầu cá đến xương cá. Cậu bé thương mẹ, gắp miếng cá trong bát mình sáng bát mẹ, bảo mẹ ăn đi. Nhưng mẹ mỉm cười lắc đầu, lại dùng đũa gắp trả miếng cá về bát con, vừa gắp vừa nói: “Con ăn đi, mẹ không thích ăn thịt cá”.
Đó là lời nói dối thứ 2 của mẹ!
Lên cấp 2, để có đủ tiền nộp học phí cho cậu và anh chị, mẹ vừa làm thợ may, vừa đến Hợp tác xã lĩnh vỏ hộp diêm về nhà làm thêm. Thế là buổi tối, sau giờ cơm cả nhà lại ngồi cặm cụi dán hộp diêm. Một buổi tối mùa đông, nửa đêm cậu bé giật mình tỉnh giấc, thấy mẹ vẫn còng lưng bên chiếc đèn dầu, tỉ mẩn dán từng vỏ bao diêm. Cậu tới bên mẹ bảo mẹ đi ngủ, khuya rồi, sáng mai mẹ còn đi làm nữa. Nhưng mẹ chỉ cười nhẹ, xoa đầu cậu bảo: “Con đi ngủ đi, mẹ không buồn ngủ”.
Mẹ lại nói dối lần thứ 3!
Sau khi cha bệnh nặng qua đời, một mình mẹ gồng gánh cả gia đình. Mẹ làm đủ thứ việc, miễn là có tiền cho các con ăn học, ngậm đắng nuốt cay khổ không kể xiết. Gần nhà có chú Lý hay ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện, biết gia đình khó khăn, nên từ việc nhỏ đến việc lớn chú đều tìm cách qua giúp một tay. Từ việc chuyển than, đến gánh nước, rồi lâu lâu lại giúp ít tiền. Con người chứ đâu phải cây cỏ, lâu dần rồi cũng thành thân. Hàng xóm xung quanh biết chuyện, ai cũng khuyên mẹ tái giá để có người bầu bạn, gồng gánh cùng cho bớt khổ. Nhưng mẹ chỉ mỉm cười lắc đầu, bao năm qua vẫn thủ thân như ngọc, quyết không đi bước nữa vì các con. Mẹ bảo: “Mẹ không yêu chú ấy”.
Nhưng tôi biết đó là lời nói dối thứ 4 của mẹ!
Sau khi anh chị và cậu bé lần lượt tốt nghiệp đi làm, kinh tế cũng đỡ khó khăn hơn, nhưng mẹ chẳng chịu nghỉ ngơi lấy một ngày. Hôm nào mẹ cũng chạy việc lặt vặt ở chợ cho người này, người kia để kiếm chút tiền duy trì cuộc sống. Các con thương mẹ vất vả nên tháng nào cũng gửi tiền về, nhưng mẹ kiên quyết không nhận, lúc nào mẹ cũng bảo: “Mẹ có tiền mà, gửi làm gì!”.
Đấy là lời nói dối thứ 5 của mẹ tôi!
Thời gian cứ thế trôi qua, tuổi mẹ cũng ngày càng nhiều, sức khỏe cũng ngày càng kém đi. Một hôm, mẹ ngất xỉu ở nhà được hàng xóm phát hiện đưa đi viện. Con trai nghe tin liền tức tốc chạy về. Nhìn mẹ nằm trên giường tóc bạc trắng, gò má hóp lại, bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, người con trai khóc không thành tiếng. Ấy thế mà mẹ lại cầm tay con, ráng mỉm cười nói: “Đừng khóc, mẹ không đau đâu!”.
Đó là lần nói dối cuối cùng của mẹ!
Sưu tầm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận