Lời cằn nhằn của mẹ - Câu chuyện đáng suy ngẫm
Sau khi xin việc về, chàng trai trẻ mới hiểu ra bằng cấp không là gì so với những bài học từ cha mẹ, từ những lời cằn nhằn tưởng chừng nhỏ nhặt.
Chàng trai trẻ hôm nay đi phỏng vấn xin việc. Đó là một công ty lớn và có vị trí công việc phù hợp với năng lực và định hướng của anh hiện tại. Anh rất háo hức khi nghĩ đến viễn cảnh nhận được công việc chính thức đầu tiên trong đời. Anh thầm nghĩ có việc, có lương anh sẽ ngay lập tức chuyển ra ngoài sống. Nghĩ đến cuộc sống ở nhà với hàng tá công việc lặt vặt vô nghĩa, không tạo ra thu nhập, cũng chẳng xứng đáng với năng lực khiến anh phát ngán.
Ở nhà không một lúc nào anh được yên bởi những lời cằn nhằn của bố mẹ, nào là phải dậy đúng giờ dù là ngày nghỉ, rồi phòng phải gọn gàng sạch sẽ, để đồ vật phải đúng vị trí sau khi sử dụng, ra khỏi phòng phải tắt đèn tắt quạt,… Ôi những lời nhắc nhở, càm ràm ấy khiến anh phát điên. Anh đã ra trường, đã là người có học thức, anh không muốn bị nhắc nhở bởi những điều tủn mủn, tầm thường như thế. Thứ anh muốn là những điều lớn lao về khởi nghiệp, kiếm tiền.
Càng nghĩ tới, anh lại càng quyết tâm phải đậu buổi phỏng vấn. “Chỉ khi mình thành công nhận vào làm mình mới có thể thoát khỏi ngôi nhà tù túng với những lời cằn nhằn không ngớt ấy. Mình sẽ được hít thở bầu không khí tự do và mỗi lần về nhà bố mẹ sẽ ứng xử với mình theo cách khác”, anh thầm nghĩ.
Vì là công ty lớn, vị trí việc làm tốt nên ứng viên rất đông. Chàng trai trong lúc ngồi chờ thì quan sát mọi người xung quanh. Anh thấy họ rất sốt ruột, bồn chồn, thậm chí vài người còn giở những cuốn “bí kíp phỏng vấn” ra để đọc lại. Trong lúc quan sát anh thấy đèn hiên trong văn phòng vẫn sáng và đã 10 giờ sáng, nên anh đứng dậy tắt đèn như lời mẹ dặn trong vô thức. Sau đó, anh lại thấy cây lọc nước đặt ở góc phòng chờ đang rỉ nước, thế là anh tới gạt cần gạt nước về đúng vị trí, rồi lấy khăn giấy gần đấy lau khô những giọt nước bắn ra xung quanh.
Rồi anh lại tiếp tục ngồi chờ gọi tên để phỏng vấn trên tầng 2. Ngồi một lúc anh lại nhìn thấy một chiếc ghế chắn lối đi lên tầng, anh liền tới xếp chiếc ghế ngay ngắn sang một bên.
Trong lúc ngồi chờ anh thấy những ứng viên khác vào phòng phỏng vấn và lập tức bước ra sau khoảng 1 phút. Người nào cũng vậy. Thấy lạ, anh giữ một ứng viên lại hỏi thăm thì biết những người phỏng vấn cũng chẳng hỏi gì, họ chỉ nhận hồ sơ rồi nói: “Chúng tôi sẽ liên lạc lại khi có nhu cầu”. Nghe vậy cũng thầm thấy lo lắng.
Chờ mãi cũng tới lượt anh, chàng trai bước vào phòng đưa hồ sơ cho người phỏng vấn. Sau khi xem hồ sơ của anh xong người phỏng vấn nói: “Khi nào cậu có thể bắt đầu đi làm?”
Chàng trai trẻ vô cùng ngạc nhiên, thế là anh được nhận rồi ư…đơn giản vậy thôi à!
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của chàng trai, người phỏng vấn nói: “Buổi phỏng vấn hôm nay chúng tôi xét trên hành vi của mọi người thông qua camera được chiếu trong phòng. Mọi hành vi của bạn từ lúc bước vào tòa nhà, bạn chào người mở cửa ra sao, làm gì khi ngồi đợi phỏng vấn đều được ghi lại. Mọi người đến phỏng vấn chẳng ai chào bác bảo vệ, cũng không ai chú ý đến đèn hay nước trong phòng. Qua hành động của bạn chúng tôi thấy bạn là người có những giá trị và thói quen tốt. Người không có kỷ luật tự giác thì dù thông minh đến đâu cũng không thể thành công cuộc sống được”.
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Chàng trai về đến nhà và ôm lấy bố mẹ.
Anh xin lỗi bố mẹ và cũng cảm ơn họ: “Hôm nay con mới nhận ra, bằng cấp của con không có giá trị gì so với những bài học con học được từ cha mẹ, từ những lời cằn nhằn của cha mẹ trong những vấn đề tưởng chừng như nhỏ nhặt. Giờ con đã hiểu không chỉ trình độ học vấn mà cả những thói quen và giá trị tốt cũng có tầm quan trọng riêng nếu con muốn thành công trong cuộc sống”.
Sưu tầm
Xem thêm: Ăn mày cửa phật – Câu chuyện phật giáo đáng suy ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận