Hũ tổ yến – Câu chuyện nhân văn cảm động

Lòng cô quặn thắt lại, nước mắt thi nhau đổ xuống đôi má gầy rộp. Cô cố lay má, giọng nức nở: “Má ơi thức dậy đi, con đi hũ tổ yến về cho má ăn để má khỏe lại nghe má!”.

Diệu Nguyễn
09:00 26/05/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

“Má lấy gì, để con ấy giùm cho?”

Vừa bước vào nhà, cô Út vội để cái giỏ xách xuống nền rồi tiến tới cạnh má Mười tay đang run run với lấy cái bình nước để trong góc nhà. Lưng còm nên bà cố rướn người lên để xem ai nói. Nheo mắt nhìn một lúc, đến khi nhìn rõ, bà mới nói giọng thều thào: “Cô tìm con Út nhà tôi hả? Nó chưa về đâu. Tôi đang đợi nó mua hũ tổ yến về ăn. Nghe mọi người bảo ăn vào khỏe lắm, mắt cũng sáng hơn”.

Nghe những lời này cô thấy tim mình đau nhói. Cô hứa với má nhiều năm rồi, nhưng chưa làm được, cô không nghĩ má còn nhớ chuyện đấy…

Bà Mười lấy chồng muộn, 40 tuổi mới sinh cô. Dù chỉ sinh một mình cô, nhưng bà kêu bằng tên Út. Bà nói kêu như vậy cho người ta nghĩ bà có nhiều con cái. Nhà ở miền trung nhưng cô Út lấy chồng tận miền tây, kinh tế cũng khó khăn nên từ ngày lấy chồng rất ít khi cô về thăm ba má. Ba cô mất khi cô lấy chồng được 5 năm, từ đó tới giờ một mình má cô sống trong căn nhà nhỏ ở quê. Năm nay má cô đã 84 tuổi, mắt mờ, tay chân cũng yếu đi nhiều. Dù thương má, nhưng cô ở xa nên chỉ biết gửi ít tiền nhờ người chị bà con xa tranh thủ cuối tuần rảnh thì vào thăm má hộ cô. Nghe chị bảo gần đây má yếu với lẩn thẩn lắm, cô lo nên tranh thủ sắp xếp công việc về thăm bà.

Chiều hôm đó, cô nấu nồi cơm với ít thịt kho cho má ăn. Chỉ có dăm nửa chén cơm, cô đút từng muỗng mà má ăn chậm lắm, do không còn răng nữa. Nhìn má móm mém, nhai từng thìa cơm mà cô rơi nước mắt. Cơm nước xong xuôi, cô lấy khăn lau mặt mũi, tay chân cho má, rồi đỡ má lên giường nằm.

Hu-to-yen-cau-chuyen-nhan-van-cam-dong

Xong xuôi, cô ra hiên ngồi nhìn ra biển, nhớ lại thời con gái êm đềm bên ba má. Gia đình cô nghèo nên cô ao ước lấy chồng khá một tí để có thể đón ba má ở cùng hoặc không thì cũng có tiền gửi về thuê người trông coi ba má, hoặc thường xuyên về thăm cũng được. Nhưng…cứ nghĩ tới hoàn cảnh của mình, nước mắt cô lại chảy dài.

“Tối rồi sao cô không về nhà đi, hôm nay chắc con út nó không về”. Nghe giọng cô giật mình quay lại thì thấy má đang lần từng bước lại chỗ cô ngồi.

Ngồi vững xuống nền hiên, má lại nói tiếp: “Chắc mai nó mang hũ tổ yến về cho tôi. Ăn vào là tôi khỏe lại, mắt cũng sáng hơn”.

Cô không nói gì, vào nhà lấy cái ghế nhỏ rồi đỡ má ngồi lên đó. Nhìn chiếc nhẫn một chỉ đeo trên tay, cô vốn để dành để khi cần có thể lo hậu sự cho má, nhưng sáng mai chắc cô phải đem ra chợ đổi tiền để mua hũ yến cho má. Nghĩ ngợi xong xuôi, cô ngồi đó với má, nhìn ra phía biển xa xăm.

Một lúc sau, cô đỡ má vào ngủ, còn cô trải chiếu nằm dưới nền nhà. Đêm đó cô ngủ không được, cứ trằn trọc, nghĩ ngợi mông lung cho đến gần sáng mới chợp mắt được một tí.

Đến khi nghe tiếng gà gáy cô mới choàng tỉnh giấc. Vừa nhổm người dậy, cô nhìn ngay lên giường coi má dậy chưa. Thế rồi cô hét lên “Má….Má…Má ơi!”.

Lòng cô quặn thắt lại, nước mắt thi nhau đổ xuống đôi má gầy rộp. Cô cố lay má, giọng nức nở: “Má ơi thức dậy đi, con đi hũ tổ yến về cho má ăn để má khỏe lại nghe má!”.

Bà Mười cứ thế ra đi…bà đi trong tư thế nằm co quắp trên chiếc đệm mỏng manh.

Thế là cô mãi không thực hiện được lời hứa với má, cô ôm má thì thào: “Con xin lỗi má, con xin lỗi má, má ơi!”.

Sưu tầm

Xem thêm: Cái bát gỗ - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận