Giọt nước mắt muộn màng – Câu chuyện nhân văn cảm động
Mới ngày nào anh còn hứa Tết sẽ về thăm mẹ, ấy vậy mà mẹ đã không thể đợi anh về được nữa. Nắm đôi bàn tay gầy gò của mẹ trên giường bệnh, những giọt nước mắt chảy dài trên má anh...
“Tình trạng của mẹ xấu lắm rồi, chuyển vào phòng đặc biệt rồi, anh mau về nhanh lên, không là em sợ không kịp đâu!”, tiếng cô Út hét to trong điện thoại.
Sau giây phút bần thần, tay anh Hai run lên mở điện thoại, đặt máy bay chuyến sớm nhất để về. Đặt xong, anh ngồi bệt xuống sàn, nước mắt chảy dài. Nhớ trước Tết, gọi điện cho mẹ, anh còn than thở: “Năm nay làm ăn khó khăn lại lu bu nhiều việc quá, tụi con không về thăm mẹ được. Thôi mẹ ráng đợi năm sau nghe…”.
Mẹ anh vừa búi lại mái tóc bạc chỉ còn lưa thưa vài lọn nhỏ, cứ hử hả hỏi lại. Lớn tuổi tai mẹ cũng lãng dần nên nghe tiếng được tiếng mất. Đến khi nghe được Tết này anh không về, nụ cười của mẹ tắt dần, hai mắt mẹ nhấp nhem cố mở thật to, nhìn vào màn hình điện thoại để thấy cho rõ gương mặt cậu con trai cả đã lâu không gặp. Mẹ già như chuối chín cây, anh không ngờ chỉ mới đây thôi mẹ đã không thể đợi…anh về được nữa.
Mấy anh em, ai cũng chạy đua với thời gian chỉ mong kịp về gặp mẹ, mong nghe mẹ trăn trối một lời trước khi đi xa. “Nhanh lên! Đi lối này!”, cô Út giọng hối thúc, đi trước dẫn đường.
“Mỗi ngày, mỗi người chỉ được 15 phút thăm bệnh nhân thôi!”. Nghe bác sĩ dặn dò, họ đứng xếp hàng rồng rắn, lo lắng nhìn mẹ qua ô cửa kính kín bưng.
Cô Út vừa nhìn điện thoại, vừa càu nhàu trách cứ anh Hai: “Sao giờ này còn chưa thấy đâu? Lo kiếm tiền mà không về nhìn mặt mẹ lúc hấp hối hay sao?”.
Chị Tư vội đưa tay lên môi, ra dấu im lặng. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phái cuối hàng lang, mọi người vội đưa tay lên vẫy. “Đây anh Hai ơi!”, giọng cô Út nói to như thét.
Bên trong phòng bệnh im phăng phắc, khoác một màu trắng lạnh toát. Những chiếc giường bệnh đặt sát nhau, ống thở, dây nhựa chằng chịt trên người bệnh nhân.
Anh Hai đứng trước giường bệnh, nhìn mẹ thật lâu. Người vốn đã nhỏ con, nay vì bệnh tật mà rút lại chỉ còn trơ trọi da bọc xương. Hai bàn chân mẹ đã chuyển sang màu tím ngắt.
Anh nắm chặt tay mẹ, lay gọi: “Mẹ ơi! Con là thằng Hai đây! Con về thăm mẹ rồi đây… . Mẹ mở mắt ra nhìn con một lần đi mẹ!...Mẹ ơi, mẹ có nghe con nói không?”. Đôi mắt mẹ vẫn nhắm chặt lại, toàn thân không động đậy. Bàn tay mẹ lạnh ngắt, không còn chút ấm áp như thuở xưa anh hay nắm níu.
“Mẹ! Mẹ tha lỗi cho con…con bất hiếu, mải mê công việc mà không về thăm mẹ sớm hơn!”. Những giọt nước mắt ân hận chảy tràn xuống má anh.
Bên ngoài phòng bệnh, anh Ba và chị Tư đang lớn tiếng với nhau.
Chị Tư nói: “Anh Hai lớn hơn… nên em phải nhường. Lẽ ra, em về trước phải để em vào trước nhưng mà…anh Hai lâu rồi chưa gặp mẹ”.
Anh Ba giọng dùng dằng, không chịu nhường: “Tháng trước, em còn về gặp mẹ. Anh Hai từ Tết đến giờ mải mê công việc có chịu về gặp mẹ lần nào đâu… !".
Thấy mặt anh chị, ai cũng căng thẳng, cô Út vội can ngăn: “Vô trước hay sau cũng như nhau thôi! Giờ mẹ hôn mê bất tỉnh… nằm một chỗ… còn nhận biết được đứa con nào đâu!”.
Chị Tư vẫn cố cãi: “Nhưng ít gì… anh ấy cũng gặp mặt mẹ lần cuối… trước khi mẹ nhắm mắt, xuôi tay”.
Trong lúc mọi người đang lớn tiếng tranh cãi, cánh cửa căn phòng đặc biệt bật mở, một chiếc giường bệnh nhân đẩy sượt qua nhanh, anh Hai chạy theo sau, mặt nhợt nhạt, giọng thảng thốt: “Mẹ mất rồi…mẹ mất rồi, các em ơi!”.
Một thoáng lặng như tờ, sau đó những giọt nước mắt, những tiếng khóc nỉ non, hòa lẫn tiếng bước chân dồn dập theo giường bệnh nhân, khuất dần cuối hành lang bệnh viện…
Sưu tầm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận