Đừng giao hết tiền cho con cái – Câu chuyện cuộc sống đáng suy ngẫm

Chứng kiến người bạn già nằm cô độc trên giường bệnh, tôi rút ra một chân lý: Tuyệt đối không giao hết tiền cho con cái rồi mong nó phụng dưỡng mình khi về già.

Diệu Nguyễn
10:00 11/04/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tôi tên Hảo Lập Bình, năm nay đã 67 tuổi. Giống như các bậc cha mẹ khác, khi có con tôi cũng cống hiến hết mọi thứ cho con mình. Khi con gái lấy chồng, tôi giúp nó mua nhà và lo chi phí đám cưới. Khi con trai lấy vợ, tôi cũng thường xuyên chu cấp cho vợ chồng nó. Thậm chí, sau này tôi còn đưa thẻ lương cho con trai để tùy ý nó lo liệu chi tiêu trong nhà.

Tôi luôn tâm niệm một người mẹ tốt là phải như vậy, phải hết mình giúp đỡ, lo toan cho con cái. Cho đến tháng trước tôi mới bắt đầu nhận sai lầm của bản thân.

Chẳng là bà Trần – người bạn thân thuở nhỏ của tôi phải nhập viện. Tôi và mấy người bạn liền đến bệnh viện thăm bà ấy. Bà Trần nằm trong căn phòng bốn giường. Ba giường kia đều có người thân đi cùng, chỉ riêng bạn tôi nằm một mình, không có con cái bên cạnh chăm sóc, trông bà ấy rất đáng thương.

Dung-giao-het-tien-cho-con-cai-cau-chuyen-cuoc-song-dang-suy-ngam

Thấy vậy tôi hơi khó hiểu, bởi vợ chồng bà Trần từng lập công ty riêng khi còn trẻ, về sau khi tuổi đã lớn thì cho con cái dần tiếp quản. Một gia đình khá giả vậy mà bây giờ lại chịu cảnh cô độc, không người chăm sóc. Thậm chí còn không dám thuê phòng bệnh dịch vụ để ở thoải mái hơn.

Ngay khi tôi đang thắc mắc thì bà Trần đã rơi nước mắt. Bà ấy nghẹn ngào nói: “Tôi rất hối hận…Nếu biết có ngày hôm nay tôi đã không cho đi nhiều tới vậy!”.

Bà Trần kể lại, trước đây hai vợ chồng có lập công ty gia đình nhỏ chuyên buôn bán hải sản. Trong một lần đi kiểm tra hàng hóa, chồng bà ấy không may gặp tai nạn nên qua đời. Không chịu được cú sốc này nên bà ấy quyết định lui về nghỉ ngơi, giao hết tài sản cho hai người con trai tiếp quản.

Thế nhưng bà chẳng thể ngờ đến, trong lúc bà đang đau khổ với cái chết của chồng, tinh thần bất ổn thì hai người con liền lừa gạt chuyển hết cổ phần công ty sang tên người con trai cả.

Mấy tháng trước, bà Trần đi khám sức khỏe thì nhận được tin mình mắc ung thư giai đoạn 4. Tưởng rằng các con thương mẹ sẽ hết lòng cứu chữa. Thế nhưng kết cục bà ấy nhận về chỉ là thái độ lạnh lùng, dửng dưng. Chúng nói chi phí chữa trị quá đắt, trong khi đó mẹ đã ở giai đoạn cuối của bệnh nên có cố gắng điều trị cũng chẳng thể sống được bao lâu.

Từ đó, hai người con mặc kệ mẹ già tự sinh tự diệt. Khi nào bà Trần phát bệnh, đau đớn không chịu được thì chúng sai nhân viên đưa mẹ vào viện. Rồi đến bữa chúng sẽ thuê người mang cơm lên cho mẹ ăn, còn tuyệt nhiên không xuất hiện chăm sóc, hỏi han một lời.

"Nếu tôi nghĩ cho bản thân nhiều hơn, biết giữ cho mình ít tiền phòng thân thì bây giờ tôi đã có tiền chữa bệnh mà không phải nằm đây chờ chết trong cô đơn. Đáng tiếc, tôi hiểu ra chân lý này quá muộn. Các bà đừng học theo tôi, đừng giao hết tiền cho con cái và cũng đừng trông chờ vào ai khác", bà Trần khóc lóc tâm sự.

Hôm đó chị em chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu. Tôi hiểu vì sao tôi và bà Trần có thể làm bạn với nhau nhiều năm. Bởi chúng tôi giống nhau về nhiều mặt. Bà Trần hết lòng hỗ trợ các con và tôi cũng vậy. Sự tận tâm của tôi dành cho con cái của mình là không có điểm dừng. Chỉ cần con cái dỗ dành vài lời, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì chúng nó.

Ngẫm lại tôi mới thấy, tôi đã giúp đỡ con trai mình quá nhiều. Nó đã lập gia đình, lương hai đứa cũng không thấp, có thể thoải mái nuôi sống lẫn nhau.  Nhưng con trai tôi luôn khóc lóc, nói với tôi là nó không có tiền, nhất là khi cháu trai chào đời. Thỉnh thoảng nó làm bộ đáng thương là tôi lại tự nguyện đưa thẻ lương của mình cho nó.

Khi không còn lương hưu, tôi tự mình mở một sạp hàng tạp hóa nhỏ. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đủ để tôi có thể trang trải cuộc sống của mình. Đôi khi tôi cảm thấy việc giao thẻ hưu trí cho con trai là không phù hợp, nhưng mỗi lần con trai nói vài lời ngọt ngào với tôi là tôi lại bỏ qua, chẳng hề nghĩ đến nữa. Ngay cả số tiền còn sót lại từ việc mở quầy hàng, tôi cũng thường hay cho con trai mình.

Nhưng từ lúc nhìn thấy bà Trần tôi như bị sét đánh, tôi cũng rất sợ sau này mình sẽ gặp phải tình huống tương tự. Con trai tôi rất giỏi làm mọi người vui vẻ nhưng nó chỉ nói suông. Nghĩ lại thì nó chưa bao giờ mua quà hay cho tôi tiền, nó luôn coi sự cho đi của tôi là điều đương nhiên.

Sau ngày hôm đó về, tôi liền đi xin thẻ lương mới. Từ nay lương hưu của tôi sẽ không đưa cho con nữa. Đến ngày nhận tiền như hàng tháng, con trai tôi đi thu tiền thì thấy thẻ không dùng được nên gọi cho tôi thắc mắc. Tôi nghiêm giọng nói: "Mẹ đã đổi thẻ lương rồi. Trước đây mẹ luôn muốn dành hết cho con nhưng giờ mẹ già rồi, mẹ muốn để dành một ít tiền để chăm lo cho bản thân”.

Nghe vậy con trai tôi hốt hoảng nói: “Mẹ ơi, cuộc sống của con bây giờ khó khăn lắm. Tiền lương hưu của mẹ những 6.000 tệ một tháng, mẹ không cho hết thì mẹ trợ cấp cho con một chút có được không. Sau này mẹ ốm đau bệnh tật, ngoài con ra thì mẹ còn trông cậy được vào ai nữa đâu. Mẹ hãy suy nghĩ cho thật kỹ!”.

Tôi không ngờ con trai lại dọa mẹ của nó như thế. Nhưng điều này cũng khiến tôi hiểu rằng con trai tôi không đáng tin cậy như tôi vẫn nghĩ. Nếu sau này tôi thật sự có chuyện gì thì hai vợ chồng nó chắc chắn sẽ từ bỏ tôi.

Vì thế tôi không tiếp tục tranh cãi với con trai nữa mà bình tĩnh cúp điện thoại. Tôi năm nay 67 tuổi và sức khỏe khá tốt, hàng tháng tôi có thể kiếm được một ít tiền bằng cách bán hàng nên tôi có thể để dành hết lương hưu để lo cho mình ngày sau. Khi thực sự đến mức già yếu, tôi sẽ bán nhà và tìm cho mình một viện dưỡng lão tốt hơn để có thể tự chăm sóc bản thân.

(Theo CafeF) 

Xem thêm: Những dòng thư tay mẹ gửi – Câu chuyện cảm động nhân văn

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận