Đánh mất người vợ thực sự – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tôi lặng người, thì ra bao năm nay tôi đã đánh mất người vợ thực sự, bên cạnh tôi mỗi ngày chỉ là một người bạn chung nhà. Và hạnh phúc theo cách của cô ấy và hạnh phúc ấy không hề có tôi.
Không phải cứ không còn nữa mới là đánh mất. 10 năm hôn nhân, 3 năm yêu nhau là 13 năm bên nhau, gia đình tôi trước mắt mọi người là một gia đình kiểu mẫu. Ngay chính bản thân tôi cũng từng tự hào rằng mình có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi nghe được cuộc trò chuyện giữa vợ với cô bạn đồng nghiệp...
Sau cuộc họp tôi thấy hơi mệt nên về nhà sớm hơn thường lệ. Đợt ấy là hè nên 2 con tôi, 1 bạn lớp 8 và 1 bạn lớp 1 đã về quê với ông bà từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè. Nhà chỉ có 2 vợ chồng, do tính chất công việc nên tôi thường hay về muộn, chắc vợ nghỉ tôi về muộn nên rủ cô bạn thân ở văn phòng về nhà ăn uống, trò chuyện.
Đang đứng ngoài cửa chuẩn bị mở cửa bước vào nhà thì tôi nghe cô bạn kia hỏi vợ tôi: “Chị có bí quyết gì mà gia đình lúc nào cũng êm ấm, vui vẻ, vợ chồng yêu thương nhau thế chị, chia sẻ bí quyết cho em với”.
Trong đầu tôi nghĩ rằng vợ sẽ kể cho bạn nghe kinh nghiệm này kia hoặc chém gió cho vui, nhưng nào ngờ sau một khoảng im lặng, vợ tôi cất giọng nói: “Đơn giản lắm em ạ, chỉ cần em hết yêu nhà cửa sẽ êm ấm thôi”.
Tôi không biết cô bạn kia thế nào, còn tôi nghe vợ nói xong thì sốc đến bàng hoàng. Ngày thường vợ vẫn ân cần chăm sóc tôi, chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại tử tế, ân cần. Tôi vẫn luôn nghĩ chắc vợ phải yêu mình lắm mới làm tốt mọi thứ như vậy, sao cô ấy lại nói là hết yêu nhỉ?
Tôi im lặng nghe tiếp câu chuyện. Cô bạn kia hỏi tiếp vợ tôi: “Hết yêu? Sao lại là hết yêu ạ? Hết yêu thì phải buông bỏ chứ sao êm ấm được ạ?”.
Vợ tôi trả lời rằng: “Vì khi hết yêu em mới có thể bao dung những lỗi lầm của chồng, khi hết yêu em sẽ đặt chồng ở vị trí chẳng còn quan trọng nữa, cũng chẳng lo lắng cho an toàn mỗi khi chồng đi sớm về kia, không lo thì không xót ruột, không cằn nhằn, không cãi vã, không ca thán và cũng chẳng ghen tuông”.
Cô đồng nghiệp kia lại hỏi tiếp: “Thế sao chị không chọn ly hôn để giải thoát?”.
Vợ tôi nói vì con nên cố gắng ở lại và kể cho công đồng nghiệp nghe về giai đoạn 2019, khi ấy tôi mới mở công ty nên gặp rất nhiều khó khăn. Tôi tập trung hết sức cho sự nghiệp nên vợ chồng thường xuyên cãi vã, tưởng chừng như ly hôn đến nơi. Để phát triển công ty tôi thường xuyên đi xã giao kết nối các mối quan hệ, hôm nào cũng 2-3 giờ sáng mới về nhà. Khi ấy, vợ nói vài câu là tôi lại cáu, có hôm chúng tôi cãi nhau rất to tôi đã lạnh lùng nói với vợ rằng: “Em nên biết điều chút đi, anh quá mệt mỏi ngoài xã hội rồi, em không chia sẻ giúp đỡ được thì cũng đừng kiếm cớ gây sự. Anh có sĩ diện của anh, đường đường là sếp mà về nhà cứ bị vợ chửi, cằn nhằn... em im lặng để anh còn tập trung công việc”.
Sau hôm ấy tôi thấy vợ mình thay đổi hẳn. Một tối nọ cô ấy mua về một con vịt nướng và rủ tôi nhậu. Tôi cứ nghĩ đó là bữa ăn vợ làm lành, nào ngờ nay tôi mới biết được đó là bữa ăn cô ấy quyết định chia tay chức vụ “làm vợ” chuyển thành người dưng chung nhà. Cô ấy nói với người đồng nghiệp rằng đêm đó cô ấy đã khóc rất nhiều, sáng hôm sau tỉnh dậy cô ấy chỉ coi tôi là bố các con và là người bạn chung nhà, không hơn không kém.
Đúng là sau hôm đó vợ chẳng bao giờ căn nhà, khó chịu khi tôi đi nhậu về khuya, cũng chẳng hỏi tôi tối muốn ăn gì hay than trách cuối tuần tôi bận không đưa các con đi chơi. Cô ấy cũng không chiến tranh lạnh khi tôi lỡ quên tặng quà sinh nhật hay kỷ niệm nào đó. Tôi nghĩ rằng đó là sự trưởng thành, thấu hiểu của vợ, nhưng đến hôm nay tôi mới biết đó không phải là thấu hiểu mà là hết yêu. Cô ấy chọn hạnh phúc và vun vén hạnh phúc cho mình bằng những cuộc hẹn cùng bạn bè, chăm con, du lịch.
Cô bạn đồng nghiệp kia lại hỏi: “Chị có thực sự hạnh phúc với lựa chọn này của mình không?”
Cô ấy trả lời : “Chị rất hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc của chị không hề bao gồm anh ấy. Chính anh ấy đã vứt bỏ vị trí quan trọng nhất của mình trong lòng vợ, anh ấy cần tự do thì hà cớ gì chị phải để anh ấy ở vị trí quan trọng. Anh ấy cần một người bạn thì chị cần gì phải cố làm một người vợ. Hạnh phúc của em không nhất thiết phải có chồng trong đó”.
Tôi chết lặng người, thì ra bao năm nay tôi đã đánh mất người vợ thực sự, bên cạnh tôi mỗi ngày chỉ là một người bạn chung nhà. Và hạnh phúc theo cách của cô ấy và hạnh phúc ấy không hề có tôi.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận