Chiếc giày của vợ – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Nhìn đôi giày trước bật cửa, chị vào nhà ôm ghì lấy chồng nói: “Chiếc giày chân phải của em đã về rồi này”. Nghe lời vợ nói, đôi mắt anh đỏ hoe, lòng tràn ngập xấu hổ.
18 giờ, chị gọi điện thoại đến công ty chồng. Đồng nghiệp nói: “Anh ấy vừa đi ăn tối ở nhà hàng rồi ạ!”. Nhưng linh tính cho chị biết đó là nhà Hằng chứ không phải nhà hàng.
20 giờ, sau khi cho các con ăn xong chị lái xe đến nhà Hằng. Và đúng linh tính không đánh lừa chị, xe ô tô của chồng đang đổ trong sân. Có cái gì đó rất nóng trào lên nơi cuống họng, nhưng chị đã kịp nuốt khan nó vào.
Chị không ấn chuông, không đập cửa cũng không gào thét. Chị cởi chiếc giày bên chân phải đeo vào phía trong cánh cửa sắt rồi phóng xe về nhà, bình tĩnh ngồi vào bàn dạy các con học.
Gần 23 giờ đêm, anh mới chỉnh trang lại quần áo, chải lại mái tóc rối rồi ra về. Hằng ra mở cửa cho anh trong bộ váy ngủ mỏng tang đầy quyến rũ, nhìn thấy chiếc giày cao gót treo trong khung cửa sắt Hằng giật mình thon thót.
“Sao lại có một chiếc giày ở đây? Nhìn trông rất đẹp”, Hằng lo lắng nói.
“Thôi em vào ngủ đi… cho dù đẹp nhưng có 1 chiếc cũng chẳng làm được gì”, anh nói rồi lái xe ra khỏi cổng.
Trên đường về nhà cứ nghĩ vẩn vơ về chiếc giày đó: Nó là của ai? Vì sao nó lại được treo trước cổng nhà Hằng?
Anh lái xe vào gara, cố mở cổng thật khẽ. Bước vào cửa nhà anh thấy có một chiếc giày giống hệt chiếc giày ban nãy đang đặt ngay ngắn trên bật cửa. Anh đứng như trời trồng, nhìn chăm chăm vào chiếc giày đó chừng 2 phút. Sau đó anh bước vào phòng ngủ riêng, bởi anh không muốn nghe vợ khóc lóc, cằn nhằn. Nhưng nằm trên giường anh trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng mai sẽ có giông bão trong căn nhà này, là nước mắt, là tiếng la hét hay là một lá đơn ly hôn? Rồi hai đứa nhỏ sẽ ra sao? Chúng sẽ chán đời, đi bụi và hư hỏng? Đó là tấn bi kịch đáng sợ nhất.
Nhưng sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Bác phở bò thơm ngào ngạt vẫn được để ngay ngắn trên bàn cùng tờ giấy ghi mấy dòng chữ: ‘Em đưa các con đến trường trước. Anh ăn sáng đi rồi đi làm. Hôm nay trời u ám nên em để sẵn bộ vest màu sáng với cà vạt màu sáng cho anh rồi”.
Anh đọc xong liền gọi điện cho Hằng: “Chiếc giày kia là của vợ anh, đừng vứt đi nhé”.
Giọng Hằng đầu dây bên kia có vẻ hoảng hốt: “Trời ạ! Anh muốn làm sao thì làm. Nếu chị ấy đến nhà em làm ầm ĩ lên là em không sống nổi đâu đấy!”.
Chiều anh tạt qua nhà Hằng lấy chiếc giày về. Nhiều ngày trôi qua, ngôi nhà vẫn bình yên, thái độ của vợ anh vẫn bình thản. Song mỗi lần ra khỏi cửa, nhìn một chiếc này ở bật cửa, anh lại cảm thấy tội lỗi trong lòng trào lên.
Một buổi chiều nọ, anh lấy hết can đảm lôi chiếc giày bên phải trong cốp xe ra, đặt ngay ngắn bên chiếc giày chân trái của vợ. Chị đi làm về, đứng nhìn đôi giày mấy giây xong thì chạy vào nhà, ôm ghì lấy chồng thì thầm: “Ôi, chiếc giày của em đã về rồi này!”.
Anh ôm chặt vợ, đôi mắt đỏ hoe nói: “Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em”.
Xem thêm: Niềm kiêu hãnh của cô gái nghèo – Câu chuyện đáng suy ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận