Cái chái bếp – Câu chuyện nhân văn cảm động
Mấy chục năm phiêu dạt đời người, toan tính thiệt hơn để rồi có lúc chỉ thèm một nỗi rất giản đơn. Đó là được ngồi bên má trong cái chái bếp thơm mùi thời gian.
Hồi nhỏ, cứ mỗi sớm vừa tụt trên giường xuống là chị em tôi liền chạy ra sau bếp kiếm má. Trong hơi sương lành lạnh, chị em chúng tôi ngồi bên má, hít hà mùi khói cay cay thơm nức mùi vườn tược. Mùi cây bạch đàn, mùi bẹ dừa, mùi cây dong, cây bắp… Có khi lại là mùi con cua đồng, con ốc bươu hay củ khoai lang nướng. Cái mùi mộc mạc nhà quê đó cài trong nỗi nhớ tự bao giờ, để thoảng thoảng, trong sớm mai tôi lại bần thần nhớ đến. Nhớ bếp, nhớ má. Một bếp lửa đơn sơ thôi, nhưng có lẽ đi hết cuộc đời này tôi vẫn không tìm thấy ở đâu được nữa…
Thương nhất những ngày mưa dầm, củi ẩm ương nên khi đốt khói nhiều, má loay hoay hổi lửa, nước mắt chảy ròng. Những ngày nắng nóng, mồ hôi má ướt đẫm lưng áo. Cực vậy đó, nhưng trừ khi bệnh liệt giường, còn không ngày nào má cũng lụi cụi trong cái chái bếp.
Với má, bếp không chỉ là nơi nấu nướng, mà còn là nơi thuộc về riêng má. Không ít lần tủi thân, tôi thấy má trốn ra cái chái bếp ngồi khóc. Tôi chạy lại hỏi thì má bảo là tại khói làm cay mắt. Gian bếp mộc mạc nhưng lại là nơi gần gũi nhất, dễ sẻ chia nhất của những người đàn bà như má.
Bây giờ mỗi lần về nhà, muốn kiếm má tôi cũng hay đi thẳng ra sau bếp. Cõi riêng của má vẫn là cái cà ràng phủ lọ đen, là cái mảng vách đất ám đầy hơi khói. Má vẫn thế, cứ lụi cụi trong cái chái bếp thơm lừng mùi cây lá khô. Chỉ có điều thời gian đã đè nặng lên đôi vai mỏng manh của má. Lưng má còng hơn, mái tóc đen ngày nào cũng ngả màu sương khói. Đôi mắt của má cũng chẳng còn tinh anh nữa, mỗi lần ngồi trước đống lửa rực sáng, nóng hổi, nước mắt sống lại chảy dài.
Có lần bưng chén cơm má nấu lẫn ít bụi than, con em tôi sụt sịt khóc. Má thấy vậy hỏi làm sao mít ướt, nó không trả lời, chỉ cặm cụi ngồi khóc. Má lặng im, mái tóc bạc phơ ánh lên bên làn ánh sáng từ khu vườn xuyên qua cửa sổ. Tôi hiểu mắt má đang yếu dần theo năm tháng. Tuổi 80 dần đưa má rời xa cái chái bếp ấm áp này. Má cũng dần xa cõi tạm, dần xa anh em chúng tôi. Vừa ngồi ăn cơm, má vừa tâm sự. Má bảo, người của má dạo này làm biếng sống lắm, cứ trở trời là tay chân nhấc lên hổng nổi. Ngày nào đó, nếu các con về nhà thấy bếp củi lạnh tanh là biết má hổng thèm lui cui trong bếp nữa mà má đang nằm ngoài vườn. Má sẽ bắt đầu một hành trình ở cõi vĩnh hằng.
Mấy chục năm phiêu dạt đời người, toan tính thiệt hơn để rồi có lúc chỉ thèm một nỗi rất giản đơn. Đó là được ngồi bên má trong cái chái bếp thơm mùi thời gian. Chái bếp của má vẫn còn theo tôi đến tận bây giờ với tiếng cơm sôi réo rắt, với những làn khói bếp từ mái tranh toả lên bầu trời vào mỗi buổi chiều tà khiến cho bất cứ người xa xứ nào cũng phải nao lòng khi nhớ đến.
Sưu tầm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận