Bữa cơm chiều mưa – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió lạnh vẫn thổi vi vút nhưng lòng nó thì ấm lắm. Dáng mẹ lom khom ra cửa tiễn con. Bữa cơm chiều ngày mưa này cả đời con nhớ mãi chẳng quên, mẹ ơi!
Trời mới cuối thu mà đài báo gió mùa đông bắc tràn về liên tiếp. Cái lạnh đầu tiên của năm chưa đủ mạnh nhưng cũng làm cho người ta ý thức rõ hơn về khoảnh khắc giao mùa. Cơn mưa trút xuống, không xối xả, chỉ nặng hạt, tầm tã cả ngày. Tìm trong tủ đồ chiếc áo ấm nó bâng khuâng nghĩ không biết giờ này mẹ đang làm gì? Mẹ có nấu cơm nóng ăn không hay lại hâm cơm nguội từ bữa trước. Thấy lòng nao nao, nó mặc vội chiếc áo mưa, phóng xe thật xanh về xóm trại…
Dừng xe trước cổng, không tắt máy, nó lạch cạch mở cánh cổng sắt rồi lách xe vào mái hiên nhà ngang. Mưa vẫn xiên chéo trước cửa nhà, mẹ ngồi trong bếp tuốt rơm nếp ngó ra, giọng mừng rỡ: “Ô! Cô Duyên! Mưa thế nào cũng xuống mẹ à?”.
Nó xà vào bếp than hồng, giả vờ tỉnh queo nói: “Con có việc nên tạt qua luôn”.
Nó chả bao giờ dám nói thẳng hay thỏ thẻ câu “con nhớ mẹ nên về thăm mẹ” cả. Nó là con gái út của mẹ, nhưng từ bé đến giờ nó ít khi ủy mị, mít ướt trước mặt mẹ.
“Mẹ cắm cơm sắp chín rồi, con đi luộc rau đi, mẹ mới rửa xong để ở bể nước ấy. Nồi cá mẹ hầm ngon lắm! Ăn xong rồi về cho sớm!”, mẹ bảo.
Rổ ngọn lang xanh mướt, mềm như cọng bún mẹ mới hái ngoài vườn nhà.
“Sao có mình mà mẹ hái nhiều rau thế? Rồi hầm cả nồi cá to mẹ ăn bao giờ mới hết?”.
“Ôi dào! Rau mẹ trồng mưa xuống non lắm! Cha bố cô, tôi không hái nhiều thì cô xuống ăn bằng gì. Còn cá mẹ hầm đầy một thể ăn mới ngon, với có cái để chúng mày về thì có ăn. Mà tí nữa mang về cho thằng Kiên, thằng Định nó ăn với, mai mẹ lại hầm mẻ khác”, mẹ vui vẻ nói.
Nói xong mẹ lại ngồi cặm cụi tuốt rơm, miệng lẩm bẩm hát theo bài quan họ vọng ra từ chiếc radio bé xíu. Rồi mẹ cũng không quên nhắc đứa con gái út đểnh đoảng dù nó cũng đã U50 rồi: “Luộc rau phải cho đủ nước với cả nhớ bỏ tí muối vào cho rau nó xanh, để ý kẻo cạn nước hết hết mất ga đấy con ạ!”.
Ấm nước mẹ đặt trên bếp củi đã kêu o o rồi phì làn hơi trắng xóa ra cái vòi cong cong, cái vung bật lên kêu cành cạch. Vớt rau ra đĩa nó chạy lại dụi những que củi đang cháy vào bếp tro. Những cành củi nhãn đang cháy lớn bị dúi vào trò tỏa ra làn khói đặc quánh, gặp không khí ẩm của trời mưa, khói xà xuống mặt làm cho mắt nó cay xe. Mùi khói mới cay nồng ấm áp khiến nó ứa nước mắt, tại khói chứ nó chẳng khóc đâu.
Mẹ lại nhẹ nhàng lấy cái chổi rơm bé quét lớp tro bếp để lộ ra cái vung niêu đất ám khói màu nâu đen. Nó lấy cái miếng lót nhấc chiếc nồi đất ra khỏi bếp, đặt vào chiếc rế tre rồi mang ra bàn ăn. Mẹ nhẹ nhàng sắn từng lớp cá ra bát tộ. Nồi cá cạn nước bốc khói nghi ngút, thơm lừng ăn kèm với miếng cơm gạo tám dẻo thơm, ngon không tả nổi. Đĩa rau lang luộc xanh ngắt, chấm với miếng tương mới ngon lành, mát ruột làm sao.
Nó ngoan ngoãn ngồi ăn như một đứa trẻ, kiên nhẫn nghe những câu chuyện cũ mới đan xen mà mẹ kể. Rồi nó thầm nghĩ: “Thương mẹ ghê! Những lúc một mình mẹ biết chuyện trò cùng ai!”.
Nó ăn no rồi nhưng vẫn cố ngồi nhâm nhi ấm trà nóng, nó muốn kéo dài bữa cơm, kéo dài thời gian bình yên bên mẹ.
“Thôi, con không ngủ được lại đây thì về cho sớm!”
Nó dạ vâng, đứng dậy lủi thủi dắt xe ra ngõ, trên xe treo lỉnh kỉnh nào là bưởi, bát cá hầm, việc chiếc chổi rơm được mẹ bọc kín sợ mưa ướt. Nó thầm nghĩ, mình cứ lo mẹ buồn, định về an ủi mẹ, nhưng mẹ đã sống một mình hơn 30 năm nay mẹ quen rồi, mẹ vẫn vui vẻ sống vì con vì cháu, bây giờ nó mới là người cần an ủi chứ đâu phải là mẹ.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió lạnh vẫn thổi vi vút nhưng lòng nó thì ấm lắm. Dáng mẹ lom khom ra cửa tiễn con. Bữa cơm chiều ngày mưa này cả đời con nhớ mãi chẳng quên, mẹ ơi!
Xem thêm: Mẹ chồng “quay xe” – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận