Bị cười chê vì mừng cưới 2 chỉ vàng – Câu chuyện cuộc sống

Âm thầm mừng cưới lớp trưởng 2 chỉ vàng để trả ơn giúp đỡ ngày trước nhưng lại bị bạn cũ cười chê. Tôi dứt khoát rời khỏi nhóm lớp cho nhẹ đầu.

Diệu Nguyễn
11:00 02/05/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bài viết dưới đây là tâm sự của một chàng trai tên Khương Nhã (31 tuổi), hiện sống tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Cha tôi bỏ đi khi tôi còn rất nhỏ, tôi lớn lên cùng với mẹ của mình. Hàng xóm kinh thường, nói tôi là đứa mồ côi cha. Những đứa trẻ trong xóm cũng không đứa nào muốn chơi với tôi. Nhưng bù lại, tôi có được tình thương bao la của mẹ. Hiểu được nỗi vất vả của mẹ, tôi luôn tự hứa trong lòng sau này bản thân phải thật thành công, giàu có để mẹ có cuộc sống tốt hơn. Như thế, mẹ cũng sẽ tự tin hơn khi đứng trước mặt người khác chứ không phải khúm núm như bây giờ.

Càng lớn tính cách tôi lại càng hướng nội, không thích giao lưu kết bạn với mọi người. Khi bước vào cấp 2, nhiều giáo viên nhận xét tôi nhút nhát. Mỗi lần hết tiết học, các bạn học sẽ ra ngoài chơi, còn tôi thì chọn ngồi lại trong lớp. Khi không có việc gì làm, tôi thường lôi sách ra đọc. Bạn bè nói tôi là một kẻ mọt sách, nhưng tôi không quan tâm. Khi đọc sách tôi cảm thấy bản thân được thư giãn. Bởi những cuốn sách không chế nhạo và phân biệt đối xử với tôi.

Tưởng rằng tôi sẽ tiếp tục những năm tháng tuổi trẻ cô độc như vậy. Nhưng sự xuất hiện của Triệu Hải đã thay đổi tất cả. Vừa lên cấp 3, Triệu Hải đã được bầu làm lớp trưởng lớp tôi. Trái với thái độ của mọi người, cậu ấy chủ động trò chuyện với tôi. Triệu Hải Thậm chí còn ra mặt giúp đỡ khi thấy người khác bắt nạt tôi.

Có thể nói Triệu Hải chính là nhân vật “con nhà người ta" trong truyền thuyết. Cậu ấy không chỉ tốt bụng mà còn có thành tích học tập rất tốt. Nhờ có sự giúp đỡ và khích lệ của cậu ấy, dần dần, tính cách của tôi trở nên vui vẻ, hòa đồng hơn. Khi tôi gặp phải những vấn đề không hiểu trong học tập, tôi hỏi Triệu Hải thì lúc nào cậu ấy cũng kiên nhẫn giải thích. Cũng nhờ đó, tôi tiến bộ nhanh chóng trong học tập.

Nhờ cởi mở, tôi dần có những mối quan hệ mới. Tôi bắt đầu nói chuyện với các bạn trong lớp nhiều hơn. Có thể nói, Triệu Hải là “ân nhân" đưa tôi thoát khỏi chiếc bóng trước đây của mình. Kể từ khi học xong cấp 3, những người quen biết đều nói rằng tính cách của tôi dường như đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai chúng tôi đều được nhận vào trường đại học mơ ước. Sự bận rộn của đại học khiến chúng tôi không có nhiều thời gian để gặp mặt và trò chuyện. Dẫu vậy, Triệu Hải vẫn là người bạn tốt của tôi.

Sau tốt nghiệp đại học được vài năm, một hôm đẹp trời cậu ấy gọi điện và thông báo mình sắp kết hôn. Với tư cách là người bạn, tôi cảm thấy mừng khi thấy Triệu Hải tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi hứa sẽ đến dự đám cưới của cậu ấy.

Bi-cuoi-che-vi-mung-cuoi-2-chi-vang-cau-chuyen-cuoc-song

Sự kiện đám cưới của lớp trưởng làm cho nhóm lớp sôi động hơn. Nhiều bạn học hứa hẹn sẽ về tham dự đám cưới. Thậm chí còn có bạn trêu rằng, đám cưới lớp trưởng vừa hay là cơ hội để mọi người họp lớp.

Một vấn đề khác cũng được các bạn quan tâm, bàn tán đó là tiền mừng cưới. Mỗi người đưa ra một quan điểm khác nhau. Cá nhân tôi cho rằng việc mừng bao nhiêu, mừng như thế nào là vấn đề riêng tư nên không lên tiếng.

Vào ngày cưới của Triệu Hải, hầu hết mọi người trong lớp tôi đều có mặt. Vì lâu ngày mới gặp lại nên mọi người trò chuyện không ngừng. Một lúc sau, các bạn hỏi tôi mừng cưới lớp trưởng bao nhiêu. Tôi chỉ cười mà không nói gì hết. Lớp phó học tập thấy vậy thì lên án tôi sống quá kín kẽ. Một vài người cũng cười hùa lên, cho rằng tính tôi như vậy nên mới không có nhiều bạn.

Đối mặt với những lời “trêu chọc” này, tôi không phản bác. Sau khi ra trường và đi làm một thời gian, tôi hiểu ra việc có bao nhiêu bạn không quyết định giá trị của bản thân. Hơn nữa, thời gian hữu hạn, nên không cần dành nhiều thời gian tranh cãi cho những chuyện không cần thiết. Cuối buổi đám cưới hôm ấy, tôi lẳng lặng thoát khỏi nhóm chat của lớp mà không hề do dự.

Về phía Triệu Hải vì hôm đó tôi đến sau, không kịp đưa trước nên khi tiệc sắp tàn, tôi lấy 2 chỉ vàng đã chuẩn bị từ trước đưa cho cậu ấy và gửi lời chúc phúc. Hôm sau, khi sắp xếp xong công việc hậu đám cưới, cậu ấy gọi điện cho tôi để cảm ơn món quà cưới. Cậu ấy cũng khuyên tôi đừng để tâm đến những gì các bạn cùng lớp nói.

Có lời này của cậu ấy, tôi càng tin tưởng vào quyết định của mình. Rõ ràng là bạn bè không cần số lượng, chỉ cần chất lượng.

Theo Sohu

Xem thêm: Khoản thừa kế không trọn vẹn – Câu chuyện gia đình đáng ngẫm

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận