Bên tình bên nghĩa – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Nghe bố mẹ chồng muốn đến ở, chồng tôi lạnh lùng phản đối, bảo nếu tôi đồng ý thì cả hai sẽ ly hôn. Bên tình bên nghĩa tôi phải làm sao đây?
Gia đình tôi có 2 anh em, tôi là con gái út của bố mẹ. Anh trai tôi học hết cấp 3 thì tha phương làm ăn rồi lấy vợ, định cư trong Nam. Bố mẹ tôi vẫn ở ngoài Bắc, tôi lấy chồng gần nhà nên cũng thường xuyên về thăm ông bà.
Tôi lấy chồng chưa được bao lâu thì bố mẹ tôi liên tục gặp sự cố không may về sức khỏe. Bố tôi trong lúc đi làm bị trượt chân ngã dẫn đến rạn xương đùi. Một thời gian sau, mẹ tôi đi chợ bán hàng thì bị một người đàn ông say rượu đâm trúng dẫn đến rạn xương vai. Cộng thêm tuổi già sức yếu, ông bà thường xuyên đau nhức mình mẩy, thoái hóa xương khớp, làm việc nặng một tí là lại hoa mắt chóng mặt ngất xỉu.
Thế là ròng rã 4 năm qua, tôi và chồng luôn cạnh bên chăm sóc bố mẹ. Anh trai tôi mỗi năm đưa vợ con về chơi được đúng 2 lần, mỗi lần vài ngày là đi. Mọi chuyện trong nhà anh đều phó mặt cho vợ chồng tôi lo liệu, chẳng bao giờ thấy mở lời hỏi thăm đến sức khỏe của bố mẹ. Thế nhưng chồng tôi chưa bao giờ phàn nàn nửa lời. Anh coi bố mẹ vợ chẳng khác gì bố mẹ đẻ. Tôi hay biếu xén tiền nong cho bố mẹ chữa bệnh, bồi bổ, anh biết nhưng cũng chẳng bao giờ lên tiếng tính toán chi li. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi có một người chồng tốt như anh bên cạnh.
Bỗng một ngày nọ, anh trai tôi gọi điện về bảo bố mẹ bán hết đất đai, nhà cửa để vào đấy sống với vợ chồng anh. Bố mẹ tôi lúc nào cũng thương nhớ con trai, dù cho anh thờ ơ và vô tâm với ông bà suốt nhiều năm qua. Vừa nghe con trai đề nghị, ông bà liền gọi người đến bán hết mọi thứ để chuyển vào Nam sinh sống. Đó là lựa chọn của bố mẹ nên vợ chồng tôi cũng chẳng tiện can thiệp.
Nhưng tôi cũng khá buồn lòng và ấm ức vì sau khi bán hết nhà cửa, đất đai ông bà chẳng chia cho vợ chồng tôi đồng nào cả. Bao năm qua chúng tôi hết lòng chăm sóc, vậy mà đến khi có tiền ông bà chỉ nhớ thương anh trai. Ông bà bảo rằng muốn xây nhà to đẹp nên không còn dư tiền cho cho vợ chồng tôi.
Tôi cứ nghĩ chồng sẽ tức giận lắm khi biết chuyện, nào ngờ anh vẫn vui vẻ bình thường trước quyết định của bố mẹ vợ. Thấy phản ứng của chồng tôi vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm, đồng thời càng biết ơn và cảm kích trước tấm lòng cao cả của anh.
Bố mẹ tôi vào ở với anh trai được 1 năm thì lại đột ngột gọi điện cho tôi bảo sẽ về quê. Ông bà khóc lóc kể rằng cả hai không thể ở được với chị dâu. Lúc nhà chưa xây xong, chị ấy ngọt nhạt lấy lòng bố mẹ lắm, chuyện gì cũng chiều theo ý ông bà. Nhưng nhà vừa mới xây xong, chị liền lập tức trở mặt. Càng đau đớn hơn khi anh trai lại đứng về phía vợ. Nhà xây trên đất anh chị, ông bà như người đi ở nhờ, phải xem sắc mặt để sống. Không chịu được cảnh đó nên bố mẹ quyết định về quê. Nhưng nhà cửa đã không còn nên ông bà muốn đến nhà tôi sống.
Chồng tôi nghe xong không phản ứng gì, chỉ dửng dưng nói một câu: “Trách nhiệm phụng dưỡng ông bà đã xong, bây giờ ông bà sống thế nào không liên quan gì đến vợ chồng mình nữa. Em muốn đón ông bà về ở cùng thì chúng ta ly hôn”.
Tôi lặng người không biết phản bác thế nào vì thực sự bố mẹ tôi cũng rất quá đáng. Bên tình bên nghĩa khiến người đứng giữa như tôi rất đau đầu. Nhưng bây giờ cứ mặc kệ ông bà thì lương tâm tôi không thể thanh thản vì dù gì tôi cũng là phận làm con. Tư cách của anh trai tôi thì quá rõ rồi, nếu anh ấy thương bố mẹ đã chẳng cư xử như vậy. Nhưng chồng tôi nói cũng không sai…. Bây giờ tôi biết phải xử lý bên tình bên nghĩa thế nào đây?
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận