Anh chưa từng bỏ rơi em – Câu chuyện nhân văn cảm động
Người anh chưa từng bỏ rơi em gái để chạy trốn mà là vì anh muốn chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống của em nếu chẳng may anh không còn cạnh bên.
Số tiền bố mẹ để lại trước khi qua đời đã hết, người anh trai không đành lòng để em gái ở nhà đợi chết. Thế là cậu dùng chiếc xe kéo tự chế, một mình băng rừng vượt suốt đưa em tới một bệnh viện lớn trên thành phố.
Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của hai anh em và bị tình cảm của cả hai làm cho cảm động, các bác sĩ họp bàn quyết định làm phẫu thuật ghép thận miễn phí cho em gái. Và hiển nhiên, người anh trai câm sẽ người hiến thận.
Sau đó, bác sĩ dẫn người anh trai vào phòng làm việc, thẳng thắn nói: “Nếu cậu đồng ý hiến thận cho em gái thì cô bé có thể sẽ sống, nếu không thì cô bé chẳng sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, việc hiến thận này cũng không đơn giản, trong quá trình phẫu thuật nếu có gì sai sót thì tính mạng của cậu cũng có thể bị nguy hiểm, thậm chí là không giữ được. Vậy cậu có đồng ý làm không?”.
Người anh trai câm đứng lặng người, sắc mặt tái nhợt, dường như anh đang có rất nhiều suy nghĩ. Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn bác sĩ và gật đầu đồng ý làm phẫu thuật. Bác sĩ mỉm cười vỗ vai anh, rồi bảo anh về nhà đợi, khi nào bệnh viện sắp xếp xong sẽ tiến hành phẫu thuật ngay.
Thế nhưng không ngờ, buổi chiều hôm đó người anh trai câm liền mất tích. Vị bác sĩ lo lắng đến hỏi cô bé Tiểu Tiểu: “Rốt cuộc anh trai cháu đã đi đâu? Lúc đi anh có nói gì với cháu không?”.
Tiểu Tiểu nói: “Anh nói với cháu phải về nhà một chuyến”.
Người bác sĩ nghe vậy thì cảm thấy có chút kỳ ạ, rồi nhớ đến sắc mặt tái nhợt của người anh trai khi ông nói về sự cố có thể xảy ra khi phẫu thuật, ông cau mày nói: “Sắp tới ngày làm phẫu thuật rồi, anh trai cháu về nhà làm gì?”.
Một ngày nữa lại trôi qua, người anh trai câm vẫn chưa xuất hiện. Tất cả bác sĩ, y tá trong viện đều biết chuyện, dù không nói ra nhưng tất cả mọi người đều nghĩ rằng người anh trai sợ quá nên trốn đi.
Mọi người lo lắng Tiểu Tiểu không chịu được sự đả kích này nên không ai nói gì trước mặt cô bé. Thế nhưng, từ sắc mặt của mọi người, Tiểu Tiểu cũng đoán được ít nhiều nên hoảng sợ, khóc suốt cả một ngày.
Thời gian phẫu thuật càng lúc càng đến gần, trong lúc mọi người đều đang lo lắng thì một người vội vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh. Thì ra đó chính là người anh trai câm đã mất tích mấy ngày nay.
Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy anh thì vội vàng dùng những động tác hình thái để nói chuyện, một lúc sau cô bé bỗng òa khóc nức nở. Mọi người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai anh em. Thế là bác sĩ hỏi Tiểu Tiểu: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai anh em cháu đã nói gì với nhau”.
Tiểu Tiểu lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Cháu hỏi anh trai về nhà làm gì vì bác sĩ đã miễn phí tiền viện phí và tiền phẫu thuật rồi, anh cháu nói là mấy ngày qua anh ấy về nhà để lên núi kiếm củi và gánh nước. Số củi và nước đó đủ để cháu dùng trong vòng nửa năm tới”.
Bác sĩ nghe vậy thì rất ngạc nhiên, hỏi: “Sao anh trai cháu lại làm như vậy?”.
Tiểu Tiểu vừa cười vừa khóc, nói: “Cháu cũng hỏi anh như vậy thì anh bảo là vì anh sợ trong lúc phẫu thuật xảy ra chuyện, nếu lỡ may anh qua đời thì cháu cũng không cần phải lo về việc không có củi đốt và nước dùng khi về nhà”.
Khi đó mọi người mới hiểu ra, thì ra người anh chưa từng bỏ rơi em gái để chạy trốn mà là vì anh muốn chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống của em nếu chẳng may sau cuộc phẫu thuật anh không còn ở bên nữa. Biết chuyện ai nấy đều cảm động trước tình cảm chân thành, khắn khít mà người anh đã dành cho em của mình.
Sưu tầm
Xem thêm: Tập thấy lỗi của chính mình – Câu chuyện nhân văn sâu sắc
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận