4 mùa cam chịu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Chị vẫn ở vậy, chăm lo chồng con từng tí nhưng lòng cam chịu như chết dần chết mòn. Bước chân của chị dần chênh vênh trong 4 mùa cuộc đời.
Mùa đông, trời mưa phùn lạnh, chị đi lấy thuốc cách nhà hơn 60 km. Chị hỏi chồng: “Anh đi cùng em được không?”. Chồng bảo chị: “Em tự đi đi, sáng nay anh có chút việc cơ quan”. Chị đi xe máy một mình, chẳng phải õng ẹo nhưng chị mất ngủ nhiều đêm nên đi đường dài chị không tự tin lắm. Mà đi ô tô lại say xe, nôn mật xanh mật vàng nên chị vẫn chọn đi xe máy, lái thật chậm.
Vẫn là đêm mùa đông, chị có việc phải đi gặp đối tác, đó là thầy dạy chị ngày trước. Thầy hẹn chị 21 giờ, canh đồng hồ điểm 20 giờ, chị nói với chồng: “Anh đi ra nhà thầy với em tí nhé, hơn chục cây số mà đường làng đêm khuya vắng em cũng hơi ngại”. Chồng chị đang xem bóng đá, không liếc nhìn chị, dửng dưng nói: “Em tự đi đi, trận đang hay”. Thế là chị lại đi một mình. Đường làng khuya vắng vẻ lạnh buốt, chị vừa đi vừa nghĩ chắc đêm thế này chẳng ai ra đường đâu nào ngờ đến đoạn cánh đồng chị nhìn thấy 3 thanh niên vừa đi vừa dặt dẹo ngáo đá, chị vừa niệm phật vừa cố phóng qua thật nhanh, trong khoảnh khắc ấy chị nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Trời rét như vậy mà người chị ướt đẫm mồ hôi. Về tới nhà, chồng chị đã ngủ, chị nằm lên giường tay chân vẫn còn lạnh toát. Chị ứa nước mắt vì tủi hờn.
Mùa hè, trời nắng cháy như đổ lửa, chị đi xuống Hà Nội khám bệnh. Sáng đó chị bảo chồng: “Anh đưa em thêm 3 triệu nhé, xuống đó sợ tiền thuốc mất nhiều”. Chồng lấy từ ví ra đưa chị 3 triệu và chẳng nói thêm gì. Một mình chị xuống Hà Nội, quần quật cả ngày đến tối mới về tới nhà. Say xe cộng với mệt mỏi, vừa tới nhà chị nằm bẹp xuống quên cả ngày chưa có gì vào bụng.
Mấy ngày sau anh kêu thang tháng này túng thiếu quá, nào là tiền học cho con, tiền nhà tiền xe, tiền nọ tiền kia,… anh thở dài thườn thượt, chị nghe cũng chỉ biết im lặng thở dài theo. Nhận lương, chị cầm 3 triệu đưa anh nói: “Em gửi anh tiền hôm trước”. Anh cầm không chút phân vân. Chị quay đi, lấy tay gạt giọt nước mắt cam chịu đang rơi.
Mùa xuân, tết thanh minh cả nhà về quê, chị vẫn chọn đi xe máy trên quãng đường hơn 80km về quê chồng. Hai con đi với mẹ vì sợ bố uống rượu phóng nhanh. Anh ngồi lên xe phóng một mạch không quan tâm đến mẹ con chị thế nào trên đường. Anh về nhà trước mẹ con chị cả tiếng đồng hồ. Vừa bước vào nhà, các anh chị chồng liền lên tiếng trêu: “Cậu về ăn xong rồi giờ mấy mẹ con mới về tới à!”. Chị cười, cúi đầu. Con gái chị thủ thỉ bảo: “Mẹ ơi, nay nhỡ may mẹ con mình có việc gì trên đường thì chẳng ai biết mẹ nhỉ”. Chị xoa đầu con, chua xót dâng trào.
Mùa thu, thời tiết dễ chịu hơn, nắng đã bớt gắt, trời cũng dần trở nên mát mẻ. Chị vẫn bị chứng mất ngủ hành hạ từng đêm. Không chịu được, chị uống thuốc ngủ, nằm một lúc bỗng chị thấy hoa mắt chóng mặt, tay chân bủn rủn, chị cố ngồi dậy đi vệ sinh nhưng không mở nổi mắt. Hai tay lần tường, lò dò từng bước, mấy lần chị chúi đầu xuống nền nhà chực ngã. Chị gọi anh bằng giọng thều thào, anh ngủ say không biết gì. Chị chán nản tiếp tục lần từng bước vào giường. Tiếng anh gáy vang nhà, chị nghe mà tủi thân nước mắt chảy dài.
Chị có chồng đấy, chồng chị yêu chị và là người tốt. Không gái gú cờ bạc lô đề gì, thế chả tốt là gì? Mẹ chị bảo: “Con đừng nghĩ con đang cam chịu chồng, con đừng nghĩ con khổ quá, bất hạnh quá. Biết đâu chồng con nó cũng đang phải gồng mình chịu đựng con, chịu đựng một người vợ ốm yếu bệnh tật như con. Nó không nói ra thôi”. Câu nói của mẹ khiến chị nhẫn nhịn qua bao mùa xuân hạ thu đông. Chị vẫn ở vậy, chăm lo chồng con từng tí nhưng trong lòng như chết dần chết mòn. Bước chân của chị dần chênh vênh trong 4 mùa cuộc đời.
Xem thêm: Nỗi khổ tâm của mẹ chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận