Bạn trả cho mẹ bao nhiêu 1 tháng: Câu chuyện về chữ hiếu khiến triệu người suy ngẫm
Tôi về nhà mà mang theo nỗi buồn thương day dứt. Đúng là, mẹ mãi là osin không công cho con cái, lại còn phải mang ơn được con nuôi dưỡng nữa.
Tôi đến nhà anh bạn cũ chơi. Phải lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp nhau. Cả hai vui vẻ, tay bắt mặt bừng. Anh bạn thấy tôi đến cũng vội vã đi chợ mua bia, đồ ăn để đãi khách.
Mẹ anh từ dưới nhà đi lên, tôi thấy liền mừng rỡ ôm vai bà:
- Bác có nhớ con không?
Bà vẫn nhớ tôi dù cả chục năm nay không gặp. Bà vui mừng như thể con cái ở xa mới về. Ba nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu bà nhớ rõ mồn một, kể lại từng li từng tí khiến tôi cảm thấy nao nao. Bà giờ cũng đã ngoài 70, dáng người gầy gò khắc khổ, đôi mắt có chút mờ đục nhưng trí nhớ vẫn tốt như xưa. Hiện tại, bà đang trông 2 đứa cháu nội và phụ việc nhà cho con trai của mình.
Căn nhà đang sạch bong, sáng bóng, gọn gàng ngăn nắp thì hai đứa cháu nội chơi đùa, vất đồ tung tóe ra sàn nhà. Bà vừa tâm sự với tôi, vừa gom từng món đồ chơi vào trong tủ. Bà kể rằng:
- Vợ chồng nó bận chuyện cơ quan lắm, đi làm suốt ngày. Hết nuôi con cái, giờ tôi lại trông cháu, tuy có hơi mệt nhưng cũng là niềm vui tuổi già.
Nhìn bà, tôi thấy nhớ và thương mẹ tôi quá. Phận phụ nữ hầu như ai cũng vậy, một đời tần tảo hi sinh cho con cháu mà không đòi hỏi gì. Khi anh bạn bày đồ ăn lên, chúng tôi cùng nhau hàn huyên tâm sự. Mẹ anh vừa trông cháu vừa lắng nghe, thi thoảng cũng trò chuyện vài câu.
Được mấy lon, anh bạn có vẻ cũng ngà ngà say liền cao giọng:
- Nhà có mấy anh em trai nhưng chẳng một ai chịu nuôi mẹ. Chỉ có mình anh thương và có trách nhiệm với bà. Anh đón mẹ về "nuôi" để từ khi vợ anh sinh con đầu lòng cho đến nay.
Anh kể đủ thứ chuyện với giọng tự hào xen lẫn ca thán. Tôi ái ngại nhìn sang bà, chẳng thấy bà trách lấy một câu. Từng tuổi này, đáng lẽ bà phải được nghỉ ngơi, vậy mà...
Đến khi bà vào trong cho cháu ngủ, tôi kìm lòng không được mà nói rằng:
- Tôi thuê osin cả chục triệu một tháng, còn có thêm cả lương tháng thứ 13. Vợ chồng tôi xem họ như người nhà, thậm chí nhiều khi phải lạy lục, không dám trách mắng họ lấy một câu nhưng cũng chẳng ai làm được lâu. Có osin trong nhà mà vợ chồng về vẫn phải làm đủ thứ việc. Anh trả công bà bao nhiêu một tháng mà nói là nuôi bà, tự hào rằng mình là người có trách nhiệm?
Anh cau mày, có vẻ không vui lắm rồi lảng sang chuyện khác. Một lúc sau, tôi ra về mà mang theo nỗi buồn thương day dứt. Đúng là, mẹ mãi là osin không công cho con cái, lại còn phải mang ơn được con nuôi dưỡng nữa.
Xem thêm: Câu chuyện "bó đũa của trời" và bài học sâu sắc về tam độc "tham, sân, si"
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận