Món nợ của Cha - câu chuyện xúc động về lòng người, một bài học đáng quý để đời
Nhìn thấy tờ giấy ghi khoản nợ 500 triệu, con trai cả Lưu Khang liền tối sầm mặt lại rồi đi ra cửa. Ông Diệu thấy thái độ của con trai cả thì khẽ nhắm mắt lại.
Ông Diệu năm nay đã 68 tuổi. Con trai lớn và con trai nhỏ của ông đều định cư trong thành phố, con ông một mình nhất quyết sống trong ngôi nhà cũ ở nông thôn. Nhiều lần, con trai thứ hai muốn đưa ông lên ở cùng nhưng ông không đồng ý.
Dù chân bị tàn tật nhưng hằng ngày ông Diệu vẫn cặm cụi làm công việc nhà nông. Người dân trong thôn đều nói ông là một người trượng nghĩa thương người nhưng cuộc đời ông lại gặp không ít chuyện éo le. Vợ ông qua đời sớm, ông một mình nuôi hai con khôn lớn, cuối cùng lại một mình sống thui thủi trong ngôi nhà cũ.
Mùa Đông ở miền Bắc rất lạnh, sức khỏe của ông xuống cấp trầm trọng. Ông Diệu ốm nặng không dậy nổi, thấy mình không còn sống được bao lâu, mới gọi cho hai con trai trở về nhà.
Hai người con trai của ông nhận được tin cha ốm nặng liền vội vã về nhà. Lúc này, ông Diệu đang hấp hối. Con trai lớn tên Lưu Khang ngồi trên ghế sofa cũ nát, trong tâm ủy khuất hỏi cha có để lại tài sản gì không. Tuy nhiên, sau khi xong câu nói của cha cậu mới lặng người.
"Cha con đời này bất tài vô dụng, muốn đi gặp mẹ cáс con ngay rồi nhưng trong tâm vẫn còn một việc chưa làm xong", ông Diệu nói rồi ho nhẹ một tiếng.
Cậu con trai thứ hai tên Lưu Phàm ngồi bên cạnh cha nghẹn ngào nói: "Cha, có việc gì chưa hoàn thành cha cứ dặn dò, nếu làm được con nhất định giúp cha mãn nguyện".
"Cả đời cha làm lụng, trước khi chết lại không có một đồng tiền tiết kiệm nào. Cha xấu hổ với cáс con. Dưới gối có một giấy ghi nợ, 5 năm trước vì muốn mua nhà cho Khang nên cha đã mượn tiền của bạn. Chờ cha đi rồi, số tiền đó cáс con thay cha trả món nợ này", ông Diệu nói xong liền đưa tay sờ dưới gối lấy ra giấy ghi nợ nhưng Lưu Phàm ngăn lại.
4 năm trước Lưu Phàm lập gia đình và đến sống ở nhà vợ, do vậy anh nghĩ toàn bộ tài sản vốn không thuộc về mình. Cha cho anh trai tiền mua nhà cũng là hợp tình hợp lý, bản thân cũng cảm thấy không bận lòng. Lưu Phàm thò tay xuống dưới gối lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm và phát hiện đó chỉ là tấm giấy sao chép ghi nợ.
Nhìn thấy tờ giấy ghi món nợ 500 triệu, con trai cả Lưu Khang liền tối sầm mặt lại rồi đi ra cửa. Ông Diệu thấy thái độ của con trai cả thì khẽ nhắm mắt lại rồi quay sang nói với Lưu Phàm: "Cha không có khả năng mới để con phải đến ở rể nhà người ta, con không giận cha chứ?".
Lưu Phàm lắc đầu, nước mắt bỗng chảy dài. Cậu nắm chặt tay cha nói: "Cha, cha đừng tự tráсh như vậy. Hiện tại con sống rất tốt. Mùa Đông lạnh rồi, cha đến ở với con nhé".
Ông Diệu vừa nói vừa lấy tay vuốt mặt cậu con trai nhưng tay vừa đưa đến nơi đã rơi xuống: "Phàm à, cha biết con là đứa con hiếu thảo. Hiện tại cha không thể đi đâu được nữa rồi. Giấy ghi nợ này, chủ nợ là báс Trương, địa chỉ cùng số điện thoại đều ở trên đó. Nếu con có khả năng, hãy thay cha trả món nợ này nhé".
Ông Diệu qua đời không để lại một chút tài sản nào, ngược lại còn để lại 500 triệu tiền nợ. Con trai cả Khang lần nữa bước vào phòng, nhìn em trai đang nức nở khóc thương cha thì cau mày nói: "Số tiền này anh không trả nổi, hiện anh còn đang đau đầu vì tiền học phí của con cái đây".
Lưu Phàm quay sang nhìn anh trai, không nói lời nào, rồi cất giấy ghi nợ vào túi quần. Đây là nguyện vọng duy nhất của cha nên cậu sẽ cố gắng thực hiện. Chính bản thân cậu cũng muốn thay cha trả số tiền này.
Sau khi lo hậu sự cho cha, Lưu Phàm đã lấy ra toàn bộ tiền tích cóp nhưng chỉ được hơn 100 triệu. Tuy vậy, cậu vẫn cầm đến chỗ chủ nợ để trả. Dựa theo địa chỉ ghi trên tấm phiếu, cậu đã tìm đến nơi, nhưng chủ nợ Trương lại một phen làm cậu choáng váng.
Bác Trương vừa nghe ông Diệu qua đời đã thở dài rồi xé đôi tờ giấy ghi nợ. Lưu Phàm thấy vậy rất ngạc nhiên hỏi nguyên do là gì?
"Đội trưởng, người nói đi là đi, không điện thoại báo tôi một tiếng để gặp mặt lần cuối… Để mấy anh em tiễn đưa đội trưởng một đoạn đường", bác Trương vừa nói vừa nghẹn ngào.
Lưu Phàm dường như đã hiểu được chút gì đó. Lúc trẻ, cha cậu từng đi lính, từng là đội trưởng. Báс Trương hẳn là đồng đội của cha.
Chứng kiến cảnh báс Trương đau khổ khi biết cha cậu đã mất, Lưu Phàm cũng không kìm được nước mắt.
Bác Trương nói tiếp: "Cháu à, cha cháu là người trọng tình trọng nghĩa. Năm đó tại thao trường, báс thao táс sai lầm, nếu không phải cha cháu đã cứu báс vào thời khắc then chốt, báс hẳn đã không còn sống đến hiện tại. Cha cháu cũng vì cứu báс nên mới bị tàn tật như vậy". Nghe những lời này của báс Trương, Lưu Phàm tự nhiên thêm phần kính trọng cha. Cậu không biết cha đã trải qua kinh nghiệm như vậy bởi cha chưa từng kể cho cậu nghe điều này.
Cuối cùng, bác Trương đã tiết lộ bí mật của phiếu ghi nợ. Kỳ thực, ông Diệu không nợ tiền, mà năm đó ông Trương làm ăn khó khăn, ông Diệu đã bỏ tiền tiết kiệm ra giúp đỡ. Sau này công ty làm ăn khấm khá, ông Trương quyết định trả số tiền ông Diệu nhưng ông Diệu không nhận. Cuối cùng số tiền đã biến thành cổ phần của công ty. Mấy năm trước, hai người đã ước định, sau khi chết, nếu ai mang phiếu ghi nợ này đến trả tiền thì sẽ để số cổ phần công ty cho người đó.
Hiểu rõ nội tình, Lưu Phàm mới cảm nhận được cha dụng tâm suy nghĩ rất nhiều. Sau đó, ông Trương gọi con của mình đến thanh toán số cổ phần trị giá 3 tỷ đồng.
Trên đường về nhà, Lưu Phàm vừa vui mừng vừa xấu hổ. Cậu vui vì trước khi rời đi, cha còn cho cậu tài sản lớn đến vậy. Cậu xấu hổ vì nhiều năm qua đã không quan tâm nhiều hơn đến cha. Chỉ tiếc là hiện cha đã mất, cậu không còn cơ hội tận hiếu với cha. Nghĩ tới điều này Lưu Phàm không cầm nổi nước mắt.
Câu chuyện trên để lại cho phận làm con bài học sâu sắc về việc báo hiếu với đấng sinh thành. Có câu: "Trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu". Thế nhưng, trong cuộc sống sinh hoạt, con cái làm hết bổn phận tráсh nhiệm đối với cha mẹ được có mấy người.
Là người con, đừng đợi cha mẹ mất rồi mới hối tiếc. Nhân lúc cha mẹ còn khỏe mạnh, hãy thời thời khắc khắc quý trọng người trước mặt bạn nhé!
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận