Liên hệ với chúng tôi

Ngẫm

Lời trăn trối cuối cùng đầy xót xa của người cha già có 4 con trai

Người cha già vất vả nuôi 4 con trai ăn học nên người nhưng lời trăn trối cuối cùng của ông khiến bất cứ ai cũng phải cay khóe mắt.

Lời trăn trối cuối cùng đầy xót xa của người cha già có 4 con trai

Xuất bản:

Loan Nguyễn
Lời trăn trối cuối cùng đầy xót xa của người cha già có 4 con trai
Photo: internet

Tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng có người gọi, thì ra đó là bà Na hàng xóm nhà tôi. Thấy bà có vẻ hoảng hốt, tôi vội hỏi xem có phải ông nhà bà lại đau ốm không. Bà hỏi tôi lấy lương chưa cho bà vay 5 triệu. Nghe bà nói, chồng bà ốm nặng quá chắc không qua khỏi nên bà ra chợ đặt tiền hàng tạp hóa trước. 

Tôi nói với bà rằng hôm qua sang chơi thấy ông vẫn khỏe mạnh và nói chuyện bình thường. Bà bảo ông gọi tôi sang có việc cần nhờ. Vậy là tôi vào trong nhà lấy tiền đưa cho bà Na 5 triệu đồng rồi chạy ngay sang nhà bà. Tôi thấy ông Lĩnh đang nằm trên giường, đắp chiếc chăn mỏng ngang người, mắt nhìn lên trần nhà, nước mắt lăn dài.

Thấy tôi sang, ông quay mặt nhìn tôi và nói: "Chị giáo sang chơi à? Hôm nay, ông không ngồi dậy nói chuyện cùng chị giáo được rồi. Có lẽ ông 'hỏng' mất". 

Tôi an ủi ông: "Không sao đâu ông ạ! Ông chịu khó ăn cháo, uống sữa vào là khỏe mạnh thôi. Cháu gọi điện các anh chị về đưa ông đi viện nhé!". 

Ông quả quyết: "Đừng gọi! Ông cấm chỉ cháu hay bất cứ một ai gọi điện cho một đứa nào về! Khi nào ông chết, dân làng chôn cất xong thì hãy gọi". 

Bà Na sụt sịt khóc, ngồi cuối giường xoa bóp chân cho ông Lĩnh. Ông chậm rãi nói trong khó nhọc: "Có chị giáo là người hàng xóm hay sang chơi với ông bà, ông coi như người ruột thịt, không giấu giếm gì cháu. Ông có bốn thằng con trai thì cả bốn đều bất hiếu. Ba tháng trước, vào ngày giỗ ông nội nó cũng là bố của ông. Làm giỗ xong, ông bảo bốn đứa là tiện hôm nay về thì cho bố lên viện Phổi trung ương khám lại và lấy thuốc uống. Sáu tháng trước mẹ khỏe đưa bố đi khám, bác sĩ bảo K phổi giai đoạn 3. Bố đã điều trị và về nhà uống thuốc rồi vậy mà vẫn sút cân, mệt không ăn được.

Bốn đứa chúng nó nghe ông nói vậy thì chỉ im lặng nhìn nhau. Thằng con út lấy trong ví đưa 2 triệu, ba thằng anh mỗi thằng 3 triệu. Chúng nó bảo mẹ thuê xe ô tô đưa bố lên việc khám hoặc mẹ mang đơn thuốc lên chỗ cũ mà lấy. Bố cũng đã biết bệnh của mình rồi không khỏi được đâu mà bố cứ làm nũng. Bốn đứa con dâu thì nói còn phải đi làm không nghỉ được, các cháu còn nhỏ phải đưa đón chúng đi học.

loi-tran-troi-cuoi-cung-cua-nguoi-cha-gia-co-4-con-trai-1

Ông nghe lũ con nói vậy mà đau lòng quá chị giáo ạ. Còn nhớ lúc chúng còn nhỏ, trời rét, ông mặc quần đùi đánh giậm kiếm con tôm con tép về nuôi chúng. Nhà nghèo khó ông nhịn đói nhường cho con bát cháo, miếng cơm không phải ăn độn. Hai vợ chồng vất vả ngoài đồng ruộng, nuôi con lợn để cho chúng ăn học nghĩ sau này về già có con cái để nương tựa. Vậy mà giờ đây lúc người cha già đổ bệnh thì chúng lảng tránh, đùn đẩy. Thật xót xa quá!".

Nói rồi ông rướn cổ nuốt nước bọt. Tôi rót cho ông cốc nước lọc, đỡ đầu lên cho ông uống. Ông bảo cho ông ngồi dựa vào tường nhà.

Quảng cáo

Vừa nói nước mắt ông Lĩnh lăn dài trên má. Đưa tay quệt dòng nước mắt, người cha già nhìn quanh nhà. Ông dặn vợ: "Nếu tôi đi rồi, bà nhờ chị giáo gọi điện báo với chính quyền địa phương và gọi dịch vụ hỏa táng cho tôi. Tiền tôi để trong túi áo vest treo ở tủ. Bà đứng ra lo liệu tang lễ cho tôi, chỉ làm vài mâm cơm thợ kèn và anh em thôi chứ đừng làm cỗ bàn gì cả. Xây mộ đơn giản rồi gắn cái bia để sau này bà ra thăm tôi khỏi nhầm lẫn là được. Bà cứ yên tâm, tôi luôn ở bên cạnh bà suốt ngày đêm cho nên bà đừng buồn đừng khóc, chịu khó ăn uống đầy đủ khỏe mạnh là tôi yên tâm rồi".

Ông dặn tôi: "Chị giáo bận đi lớp thì ngày nghỉ thỉnh thoảng buổi tối sang chơi với bà nhé!"

"Vâng, cháu sang bên ông bà chơi suốt đấy mà", tôi đáp lời ông.

Bà Na khóc nấc lên, bảo ông cứ yên tâm bà sẽ làm như lời ông dặn. Rồi hai ông bà ôm nhau khóc lóc, cảnh tượng vô cùng xúc động.

loi-tran-troi-cuoi-cung-cua-nguoi-cha-gia-co-4-con-trai-2

Tôi tranh thủ nhắn tin cho các con ông thu xếp công việc mà về thăm bố và dặn họ nếu ông hỏi đừng nói là tôi báo tin. Tôi làm trái lời ông vì nghĩ các con ông sẽ về xin lỗi người cha già của mình để nếu ông có mệnh hệ gì cũng được thanh thản cõi lòng.

Tôi hỏi ông có thèm ăn gì không để tôi mua. Ông nói thèm ăn bánh trôi nên tôi phóng xe máy ra chợ mua hai đĩa tiện mời cả bà ăn luôn. Ông chỉ ăn được có ba viên bánh nhỏ. Để ông nghỉ một chút, tôi pha cốc sữa động viên ông uống thêm. Nhìn đôi bàn tay gầy của ông run rẩy cầm cốc sữa thật xót thương vô cùng. Quả thật bệnh K đáng sợ đã hủy diệt con người từng ngày. Nhiều ngày ông cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ. Có lẽ lần này nghĩ không thể qua khỏi nên ông mới dặn dò vợ nhiều đến thế.

Lúc sau, tiếng ô tô, xe máy ngoài sân, là các con ông nối tiếp nhau về thăm bố. Chúng hớt hải chạy vào trong nhà, đứa đứng đứa ngồi nhìn bố khóc lóc. Ông Lĩnh không nói, không thèm nhìn mặt các con. Cả tám đứa thi nhau gọi, hỏi, cầm tay lay người nhưng ông nằm im nhắm mắt coi như không biết gì. Chúng quay sang hỏi mẹ bố có dặn dò gì các con không nhưng bà Na ngậm ngùi lắc đầu.

Thấy tình thế náo loạn, sợ ông đau đầu, tôi đứng dậy ra về thì nghe tiếng ông nói rõ ràng từng từ vô cùng đanh thép: "Chúng mày nghe rõ tao dặn này! Nếu có kiếp sau tao không phải làm bố chúng mày. Tao chỉ ân hận là kiếp này đã đẻ ra bốn thằng con khốn nạn. Cút hết đi!".

Xem thêm: Bao năm vô tâm để mẹ già sống một mình, con trai bật khóc nức nở khi đọc cuốn nhật ký cũ

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo