Phép màu từ trái tim người lại thắp lên hy vọng cho cậu bé 11 năm chiến đấu với bệnh suy tim bẩm sinh
Gần 11 năm qua, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mây lúc nào cũng sống trong cảnh thấp thỏm “không biết con rời đi lúc nào” khi nhìn cậu con trai duy nhất oằn mình chiến đấu với căn bệnh suy tim bẩm sinh.
Nguyễn Anh Minh là con trai duy nhất của vợ chồng chị Mây, cả gia đình hiện đang trú tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Bé phát hiện mắc bệnh suy tim bẩm sinh khi chỉ mới 6 tháng tuổi. Căn bệnh khiến trái tim non nớt của Anh Minh trở nên mỏng manh hơn, ngay cả những điều đơn giản như những bước đi đầu đời, chạy nhảy nô đùa với bạn… cũng khiến cho gương mặt non nớt nhợt nhạt, tím tái. Mỗi lần nhìn con như thế anh chị lại cuống cuồng, lo lắng.
“Quãng đường từ nhà lên Bệnh viện E (Hà Nội) nếu đi xe máy hết 2 giờ đồng hồ, đi xe buýt thì thâm 1 tiếng. Nói dại, nhiều hôm ôm con trong tay chỉ sợ chuyện xấu xảy ra trên đường”, chị Mây nhớ lại chuỗi ngày ấy.
11 năm, vợ chồng anh chị luôn sống trong sự thấp thỏm, lo lâu “không biết con sẽ rời xa lúc nào”. Cậu bé Anh Minh lớn lên cùng thuốc men, em chưa từng được sống trọn vẹn như một đứa trẻ bình thường. Em thích vận động, đạp xe, đá bóng, bơi lội… nhưng chưa bao giờ chơi hết được một hiệp đấu. Cơ thể nhỏ bé chỉ chịu được vài phút rồi lại ngồi thở dốc vì mệt. Biết mình mắc bệnh suy tim bẩm sinh nên từ nhỏ em đã học cách dừng lại đúng lúc để giữ lấy sự sống mong manh.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, tình trạng sức khỏe của Minh xấu đi nhanh chóng. Da em tím tái vì thiếu oxy, có lúc phải dùng đến cả máy trợ thở. Nhịp tim của Anh Minh ngày một yếu dần, máu lên não không đủ khiến vợ chồng chị Mây rơi vào tuyệt vọng. “Có lúc gia đình nghĩ cháu không qua khỏi”, chị Vi Thị Loan, cô ruột của Minh, xúc động kể.
“Muốn cứu bé, chỉ còn cách duy nhất là ghép tim”, bác sĩ nói.
Nhưng tìm tim ở đâu? Gia đình ráng hết sức lực đi tìm tia hi vọng cuối cùng để cứu con. Chị Mây bảo, bán nhà cũng được, chỉ cần con sống là được. Nhưng chị cũng hiểu, với ca ghép tim, không phải cứ có đủ tiền là mua được. Họ chỉ biết cầu nguyện, trông chờ vào phép màu, vào sự sẻ chia kỳ diệu của một người xa lạ.
“Giá mà mẹ có thể thay trái tim của mẹ cho con, để con được sống cuộc đời bình thường thì tốt biết mấy”, mỗi lần nhìn con chị Mây lại thầm ước. Mỗi khi đọc được dòng thông tin trên báo chí về em bé may mắn nào đó được ghép tim, được đến trường, được nối dài sự sống…, chị lại xót xa “liệu con trai mình có chờ được vận may đó?”.
Sáng 13/4, khi cả gia đình đang chìm trong nỗi lo thường nhật, một cuộc điện thoại bất ngờ từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vang lên, thay đổi tất cả. Anh Minh đã có cơ hội nhận được trái tim từ người hiến tạng chết não. Gia đình lập tức phải lên Hà Nội, chuẩn bị cho ca đại phẫu.
“Cả nhà ôm nhau khóc, rồi cười. Run lên vì xúc động. Chưa bao giờ tôi thấy đi vay tiền mà lại nhẹ lòng đến thế, vợ chồng tôi sẽ gắng hết sức, miễn là con được cứu sống”, chị Mây xúc động kể.
Chiều hôm sau, bé Minh được đẩy vào phòng mổ. Năm tiếng chờ đợi là 5 tiếng dài nhất trong cuộc đời của người làm cha làm mẹ. Đến khi bác sĩ báo ca mổ thành công, cả nhà ôm nhau khóc nức nở.

Từ khoảnh khắc nhận điện thoại đến khi trái tim lạ bắt đầu đập trong lồng ngực bé Minh, tất cả diễn ra như một giấc mơ. Gia đình không biết người hiến tim là ai, đến từ đâu, chỉ biết đâu đó có một gia đình vừa mất người thân nhưng vẫn mạnh mẽ, dũng cảm trao lại sự sống cho người khác từ chính trái tim con trai họ.
Hơn 10 ngày sau, cậu bé Anh Minh được xuất viện. Từ cậu bé mắc bệnh suy tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng, chỉ nặng 24kg, em bắt đầu ăn uống tốt hơn, da hồng hào, khỏe mạnh, nụ cười cũng lém lỉnh rạng rỡ hơn. Trái tim của người lạ đang đập khỏe mạnh trong lồng ngực em, cùng em tập đi lại từng bước một cách đầy hi vọng.
Mỗi lần tắm, bé Minh chỉ vào vết mổ dài trên ngực, tò mò hỏi: “Mẹ ơi, sao con có vết này?”. Chị Mây lại nhẹ nhàng kể cho con nghe về căn bệnh, về hành trình đi tìm sự sống, và về phép màu của một trái tim khác đã cứu con. Em lặng im nghe rồi hỏi: “Thế sao họ lại cho con cả trái tim? Mình có thể gặp họ được không mẹ?”.
Ước mong được một lần gặp gia đình người hiến tim, để nói lời biết ơn là điều duy nhất còn đau đáu trong lòng người mẹ đã đi qua 11 năm thấp thỏm với con. “Tôi chỉ mong duyên lành kết nối, một ngày gần nhất được cúi đầu cảm ơn họ - những người đã trao sự sống cho con trai tôi…”, chị Mây rưng rưng nói.
Xem thêm: Chàng trai 22 tuổi ở Quảng Ninh dũng cảm lao mình ra dòng nước xiết cứu người bị đuối nước
Tin liên quan
Để cảm ơn các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH và Công an xã Quang Thịnh (Lạng Giang) đã kịp thời cứu mẹ bị rơi xuống giếng sâu, người con gái đã tự mình viết một bức thư tay đầy cảm động.
Quán cơm chay 0 đồng ở TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) 2 năm qua là địa chỉ giúp đỡ những người lao động khó khăn, người già neo đơn, tàn tật có một bữa ăn đầy đủ.
Giữa lòng Sài Gòn, quán chay của chị Vương Kim Long (38 tuổi) vừa mở 2 tiếng là hết sạch bởi đến đây bà con không chỉ được ăn ngon mà còn được ăn với mức giá vô cùng rẻ 5.000 đồng/phần.