Dây xích nhỏ con voi to - Câu chuyện là một bài học thâm thúy mà ai cũng nên biết
Con người sống trên đời thường nghĩ rằng mình không thể làm điều gì đó, lý do đơn giản chỉ vì trong quá khứ họ từng thất bại khi làm việc đó một lần.

Một ngày nọ, người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy những con voi to lớn này chỉ bị giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc ở phía chân trước. Chúng không hề bị giữ bởi xích sắt hay chuồng giam.
Rõ ràng, lũ voi có đủ khả năng để làm đứt dây và chạy thoát đi bất cứ lúc nào. Vậy nhưng, không hiểu vì sao, chúng không hề làm như vậy.
Thấy quản tượng đứng gần đó, người đàn ông bước đến gần với vẻ đầy thắc mắc. Ông hỏi anh ta tại sao lũ voi cứ đứng yên vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy.
Người quản tượng đáp: "Khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều, chúng tôi dùng loại dây thừng cỡ đó để buộc chúng lại. Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những ѕợi dây thừng này. Chúng cho rằng, ѕợi dây thừng ngày xưa vẫn có thể giữ chúng được, thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi".

Người đàn ông nghe lời giải thích của quản tượng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi ѕợi dây ràng buộc chúng, nhưng chỉ vì chúng tin rằng mình không thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có.
Lời bàn
Con người cũng vậy, chúng ta thường bị trói buộc bởi những tiêu chuẩn, chẳng hạn khi còn nhỏ thì là quy định mà cha mẹ sắp đặt. Khi lớn hơn, ta bị trói buộc bởi những niềm tin hay sự thoải mái mà chúng ta gọi là thói quen.
Theo thời gian, chúng ta nhận ra rằng đó là thói quen xấu và muốn từ bỏ nhưng ta lại không nỗ lực để từ bỏ chúng. Thậm chí, ta không thèm làm gì để từ bỏ. Dần dần, chúng ta nghĩ rằng mình không có cách nào để từ bỏ và chấp nhận thói quen đó trở thành một phần của cuộc sống và hình thành nên tiêu chuẩn sống mới.
Câu chuyện về những con voi cũng là bài học đáng suy ngẫm về sự thất bại. Có rất nhiều người mang ý nghĩ rằng chúng ta không thể làm được điều gì đó, lý do đơn giản chỉ vì, ta đã từng thất bại một lần.
Thất bại chỉ là một phần trong quá trình học hỏi, giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn của cuộc sống bạn nhé. Chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân, giữ vững niềm tin rằng mình có thể, bạn sẽ làm được.
Trong cuộc sống, chúng ta đều có những niềm tin nhất định. Nhưng đôi khi, buông bỏ một niềm tin lại khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn, thay vì duy trì niềm tin cố hữu khiến chúng ta không thể tiến lên được.
Thế giới đang biến đổi từng ngày, nếu bạn giữ những niềm tin cũ kỹ, bạn sẽ khó có thể thành công. Vì thế, đôi lúc bạn phải gạt đi quá khứ và tiến thẳng về phía trước với những niềm tin mới.
Xem thêm: Sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ - Câu chuyện là bài học để đời ai cũng nên đọc
Đọc thêm
Thời gian trôi qua, dù lòng người biến đổi nhưng đạo lý thì không. Lòng trung thực vẫn sẽ là một giá trị khiến người ta ngưỡng mộ và tìm kiếm. Cùng đọc câu chuyện dưới đây và chiêm nghiệm bạn nhé.
Cô gái kể từ khi được bà đã đặt mua cho chiếc đàn piano màu gụ đỏ, cô đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc ở trường và địa phương.
Sự thật quá tàn nhẫn có thể gây tổn thương tâm hồn non nớt của trẻ nhỏ, lời nói dối vô hại lại là chìa khóa mở ra cánh cổng hạnh phúc. Cùng đọc câu chuyện dưới đây và suy ngẫm bạn nhé.
Bài mới

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư