Cuộc điện thoại nhầm số: Câu chuyện xúc động đầy nhân văn
Cô bé thi trượt lớp 10 nên rất lo lắng, sợ bị mẹ mắng. Tối đó, trên đường về nhà, em gọi điện thoại cho mẹ nhưng lại gọi nhầm số.
Đêm khuya rồi mà tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi giật mình nghĩ giờ này sao còn ai gọi, không để yên cho người ta còn ngủ. Tôi chán nản và thò tay định nhấc ông nghe khỏi máy, đặt sang bên. Vợ tôi chồm dậy: "Đừng anh, nhỡ con gái mình thì sao?".
"Nó lớn rồi, 22 tuổi chứ ít gì", tôi càu nhàu và rụt tay lại, vùi mình vào đống chăn mềm.
Vợ tôi chưa kịp nói gì thì từ chiếc loa nhỏ của máy điện thoại phát ra một giọng lè nhè như của người đã uống rượu: "Mẹ ơi! Con biết bây giờ đã khuya lắm nhưng mẹ ... Mẹ đừng ngắt lời con nhé! Và đừng hỏi gì cả. Con ... con có uống một tí cho đỡ buồn thôi mà.
Bây giờ con sắp ra đường cái. Xe nhiều lắm .... chúng chạy vùn vụt .... nhưng chẳng ai chịu dừng cả ... con lạnh lắm, con muốn ngủ. Trời đất quay cuồng thế nào ấy, con sợ lắm mẹ à...".
Vợ tôi nhẹ nhàng nói: "Mẹ đây con. Đừng sợ. Chuyện gì đã xảy ra với con vậy?". Còn tôi thì ngạc nhiên không hiểu con mình đổ đốn ra lúc nào.
Đầu dây bên kia tiếp tục: "Con biết con làm mẹ buồn vì con phải học lại lớp 10".
Nghe đến đây tôi không khỏi ngạc nhiên, con bé Liza nhà tôi đang học Đại học Y khoa nội trú kia mà. Đêm nay nó trực ở bệnh viện. Hay là nó say rượu nên đâm ra lú lẫn?.
"Con muốn về nhà. Mẹ đừng đánh mắng con. Mẹ biết con sợ nhất điều gì không? Con sợ không được gặp mẹ...", cô bé tiếp tục nói.
Vợ tôi nhỏ nhẹ: "Mẹ luôn ở bên con mà. Lát nữa mẹ con mình sẽ gặp nhau. Mẹ không giận về chuyện con thi trượt. Nhưng hãy nói cho mẹ biết là con đang ở đâu?".
"Ga...gần...cầu", chợt giọng nói cô bé im bặt.
Vợ tôi gào lên trong máy: "Con ở đâu? Nói rõ cho mẹ, có chuyện gì thế? Nói mẹ nghe nào". Vợ tôi mặt tái mét, hai bàn tay như muốn bóp nát chiếc ống nghe...
Sau một hồi im lặng ...giọng nói đầu dây bên kia lại tiếp tục: "Con .. con.. sẽ về với mẹ .... Đây con tới chân cầu thánh Andrew. Mẹ nhớ không? Nơi mà lúc còn bé con vẫn đòi mẹ đưa đi chơi ấy?".
Vợ tôi an ủi: "Khoan nào con yêu" rồi quay sang phía tôi ra hiệu. Tôi hiểu ý vợ nên vơ vội chiếc điện thoại gọi taxi.
"Mẹ xin con hãy chờ xe taxi đến", vợ tôi cố trấn an cô bé.
Cô bé khóc nấc lên: "Không! Con đi đây. Con sợ lắm"... rồi lại khóc... im lặng một hồi rất lâu.
Vợ tôi hét lên như thất thanh: "Alo, alo... con còn đấy không? Mẹ xin con...". Vợ tôi gần như tuyệt vọng... cho đến khi nghe thấy từ trong máy vọng lại tiếng thắng xe, rồi nghe những tiếng lục cục.
Sau đó, chúng tôi lên giường trở lại nhưng nằm mãi chẳng thể ngủ được. Mãi đến gần sáng, cả hai vợ chồng thiếp đi.
Chỉ khi tiếng chuông cửa đánh thức, chúng tôi mới tỉnh giấc. Con gái Liza vui vẻ bước vào nhà. Nó bất ngờ trước khuôn mặt bơ phờ của chúng tôi.
Liza hỏi: "Có chuyện gì thế hả bố mẹ".
"Không... bố mẹ xem phim khuya một chút thôi mà", vợ tôi đáp rồi hôn con gái.
Khi Liza vào phòng riêng, tôi choàng tay ôm vai vợ. Vợ tôi hỏi: "Con bé đêm qua có biết là nó điện thoại nhầm số không anh nhỉ?".
Tôi mỉm cười nói: "Không đâu, vì nó tìm được người mẹ mới là em".
Lời bàn:
Trong cuộc sống hằng ngày, đã bao giờ bạn bị điện thoại nhầm số như người mẹ ở câu chuyện trên chưa? Nếu người mẹ nhận ra đó là cuộc gọi nhầm số và tắt máy, biết đâu cô bé ở đầu dây bên kia lo lắng, hoang mang, suy sụp mà nghĩ dại làm liều?
Thay vì nhanh chóng cúp máy khi biết người khác gọi nhầm, hãy bình tĩnh chờ thêm ít phút xem đầu dây bên kia nói gì bạn nhé. Cố gắng nghe điện thoại nhầm khi có thể, bởi biết đâu trong một tình huống nào đó, cuộc điện thoại nhầm số được hồi đáp lại giúp một người nào đó thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Chúng là hãy học cách cho đi dù chỉ là sự tử tế.
Xem thêm: Bản di chúc kỳ lạ của vị tỷ phú: Vốn liếng lớn nhất đời người là phẩm hạnh
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận