Người càng thông minh càng khiêm tốn, kiêu căng tự mãn ắt sẽ rước họa vào thân
Người có tính kiêu căng, luôn tự hào về những gì mình có, cho rằng mình hơn người khác, không chịu rèn luyện hay cố gắng thì sớm muộn cũng tự rước họa vào thân.
Không khó để nhận biết người kiêu ngạo xung quanh chúng ta. Họ luôn thỏa mãn về những gì mình đã đạt được, cho rằng không cần phải cố gắng hơn nữa. Người kiêu ngạo tỏ ra tự kiêu, khinh thường người khác, sống thụ hưởng hơn là cống hiến, không có mục đích, khát vọng lớn lao.
Câu chuyện Muối Bé và Muối To
Một ngày, hạt Muối Bé nói với hạt Muối To: "Em đến chia tay chị này, em sắp được hòa trong đại dương". Muối To vô cùng ngạc nhiên: "Em dại quá, sao lại để đánh mất mình như thế. Em muốn thì em cứ làm, chị không bận tâm nữa!".
Muối to vẫn nhất định không để biển hòa tan, chọn cách lên bờ, sống trong vuông muối. Nó vẫn ngạo nghễ, to cứng và nhìn chúng bạn bé tí ti đầy khinh khỉnh.
Khi thu hoạch, diêm dân gạt nó ra ngoài, xếp vào loại phế phẩm, trong khi đó những hạt muối tinh trắng kia được đội lên đầu, hay bê bên lưng rồi đóng vào bao sạch đẹp. Muối To lần đầu cảm thấy mình bị xúc phạm.
Một thời gian dài lăn lóc hết xó chợ này đến xó chợ khác, cuối cùng người ta cho nó vào nồi cám heo. Nó thầm nghĩ, lẽ nào bản thân phải phục vụ cho lũ heo dơ bẩn, thật quá xấu hổ. Lòng kiêu hãnh dâng cao, nó thu mình co cứng hơn, mặc cho nước sôi trăm độ cũng không lấy được, dù là cái vảy da của nó.
Lúc rửa máng heo, người ta phát hiện ra nó, vậy là nó bị ném ra đường lộ. Người người qua lại đạp lên nó.
Trời đổ mưa, Muối Bé, bây giờ là hạt mưa, gặp lại Muối To. Muối Bé mừng rỡ, ngạc nhiên: "Ôi chị Muối To của em, sao chị lại nằm trơ trốc một mình ở chốn này!".
Muối To ngậm ngùi: "Số kiếp của chị khổ lắm, tủi nhục lắm. Cuộc sống của em thế nào?".
Muối Bé hí hửng kể về những ngày vừa qua: "Tuyệt lắm chị ơi. Khi em hòa tan trong nước biển, em được bay lên trời, thỏa thích ngắm Trái đất trên cao, đẹp lắm. Sau đó em thành mưa tưới mát cho Trái đất thêm xanh tươi. Không những thế, em còn đi chu du nhiều nơi trên Trái đất trước khi về biển, chuẩn bị một hành trình tuyệt vời khác. Thôi em chào chị, em phải đi để sớm về với cội nguồn".
Muối To lặng nhìn Muối Bé hòa mình với dòng chảy, xa dần. Bỗng dưng Muối To thèm khát cuộc sống như Muối Bé, muốn được hòa tan. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn rồi. Nó đã trở thành sỏi đá, mãi sống trong cô đơn, mãi bị người ta chà đạp.
Câu chuyện về Muối To và Muối Bé là bài học cuộc sống thấm thía. Con người không nên kiêu căng và tự mãn bởi chính nó là thuốc đ.ộ.c g.i.ế.t c.h.ế.t tâm hồn ta. Con người quá tự mãn thường nảy sinh tâm lý chủ quan, không đề phòng, để rồi khi bất trắc, tai ương xảy đến thì không chống đỡ nổi, rơi vào tình thế nguy nan.
Đời này, chẳng ai yêu mến và tôn trọng một kẻ kiêu căng, tự mãn. Muốn cuộc sống thuận buồm xuôi gió, bạn hãy tu dưỡng bản thân, khiêm tốn và không ngừng học hỏi.
Bài học từ cây Chò kiêu ngạo
Trên một đỉnh núi có một cây Chò cao lớn. Cành lá của nó xum xuê rợp bóng cả một vùng.
Mỗi buổi sáng, khi mặt trời lên, thấy bóng mình đổ dài bao phủ lên cả triền núi rộng lớn, cây Chò lấy làm tự đắc. Dường như ý thức được về lợi thế của bản thân, bỗng một ngày, cây Chò sinh ra thói kiêu ngạo. Nó thường tỏ vẻ coi thường đám cây cỏ thấp lè tè dưới chân mình.
Có lần, gặp trận gió lớn, cây Chò rung cành xào xạc: "Hỡi dòng suối kia! Hãy chảy ngược đỉnh núi mang nước đến cho ta. Khí trời, hơi sương không đủ làm ta thỏa mãn. Mà tại sao ta lại phải dùng rễ dò tìm nước một cách vất vả trong lòng đất sỏi đá này?".
Dòng suối vẫn cứ tiếp tục xuôi dòng khiến cây Chò già đùng đùng nổi giận. Ðể tỏ rõ quyền uy, nó quyết định lấp suối, buộc nước phải dâng lên đỉnh núi. Những chiếc rễ to, khỏe nhất của cây Chò hì hục cạy bắn. Những tảng đá trắng bị bẩy bật ra khỏi vách núi, lăn ầm ầm xuống lòng khe. Chúng mặc sức xô húc, nghiền nát những gì gặp phải trên lối đi.
Điều tồi tệ nhất cuối cùng đã xảy ra. Những tảng đá trắng trên đà lao xuống va đập vào nhau kêu tóe lửa. Ðám lá cây khô bắt lửa cháy bùng lên.
Cây Chò lúc này trên đỉnh núi cao cười khoái chí. Nó đâu biết rằng, chỉ một lát sau, lúc gió thổi hất ngược ngọn lửa về phía triền núi, nó không còn cười được nữa.
Bỗng chốc, khu rừng xinh đẹp bị ngọn lửa tàn phá, dòng suối đã động lòng thương. Nó gắng khô nhanh để biến thành hơi. Hơi nước bốc lên trời kết tụ thành những đám mây. Và rồi những giọt mưa đã rơi xuống cánh rừng. Qua gốc cây Chò già, những hạt mưa tí tách thầm thì: "Ta chính là nước suối đây".
Cây Chò già vô cùng hổ thẹn chỉ còn biết cúi đầu trông cậy vào những hạt mưa đang cần mẫn dập tắt ngọn lửa trên mình nó.
Kiêu căng ngạo mạn tự rước họa vào thân - đó là bài học ta có được từ câu chuyện về cây Chò già.
Người khiêm tốn thì khi đứng trên đỉnh cao của quyền lực và danh vọng vẫn không kiêu căng. Nhờ vậy, họ làm được nhiều việc lợi ích và được nhiều người ủng hộ.
Ngược lại, những kẻ tự mãn, tự cho mình là tài giỏi, càng dễ dàng gặp thất bại vì bị sự ganh ghét đố kỵ của nhiều người.
Chúng ta không nên quá tự hào về bản thân, không nên để lòng kiêu căng đánh mất đi những tình cảm đáng quý. Hãy mở rộng lòng yêu thương để mỗi ngày bạn sống là một ngày có ích.
Xem thêm: "Lương thiện" chính là đường lui tốt nhất của kiếp nhân sinh
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận