Cảnh đẹp ở đời nhiều vô kể nhưng đẹp nhất chính là con đường trở về nhà
Dù chúng ta phiêu bạt đến bất cứ nơi đâu thì sâu thẳm trong trái tim ai cũng có nơi mong muốn được trở về đó chính là ngôi nhà của mình. Thế gian này vô số cảnh đẹp, nhưng đẹp nhất lại chính là con đường trở về nhà.
Con đường ta trở về nhà, có khi một năm chỉ đi một lần hoặc vài lần nhưng sao quá quen thuộc và thân thương. Mỗi bước đi trên con đường ấy, tuy khó có thể so sánh với nơi phố thị phồn hoa, nhưng trong tâm ta lại rộn ràng háo hức đầy náo nhiệt. Con đường trở về nhà là nơi chứa đựng bao ký ức tuổi thơ của chúng ta và những người thân yêu. Có thể, trong mắt người khác, đó chỉ là con đường bình thường, nhưng trong lòng ta, đường về nhà là đường đẹp nhất.
Con người vì công việc, vì mưu sinh phải tha phương muôn nơi nhưng nhất định trong lòng đều có một nơi gọi là cố hương. Phiêu bạt xa xứ, gặp gỡ muôn người, trong tâm kẻ lữ khách đều có một ngôi nhà mong ước được trở về. Phong cảnh khắp nơi đều đẹp, đều khiến con người ta muốn trải nghiệm và khám phá, nhưng dù thế nào cũng không đẹp bằng con đường trở về nhà.
Mỗi ngày ta đều muốn được trở về nhà dù rằng con đường đó không phải quá gần. Cuộc sống bên ngoài kia với bao vất vả, bọn chen, ăn uống kham khổ, mệt mỏi mỗi ngày nhưng trong tâm trí ta mãi chẳng thể nào quên được mong ước trở về nhà trong vòng tay cha mẹ yêu thương.
Ngôi nhà thân yêu nơi mẹ cha ngóng chờ đứa con về thăm, có thể ở nơi rất xa, qua bao thác ghềnh, nơi núi thẳm rừng sâu; cũng có thể nó ở ngay nơi góc phố thị, từ đó có thể nhìn ngắm thành phố; hay ngôi nhà bình dị nơi thôn quê với những gốc cây cổ thụ chứng kiến những tháng ngày chúng ta khôn lớn và trưởng thành.
Cuộc sống với những bận rộn và lo toan nhưng chỉ cần nhớ về ký ức tuổi thơ trên con đường về nhà, trong lòng ta bỗng dâng lên sự ấm áp khó tả. Đặc biệt, những dịp lễ tết, hay cuối năm, trong biển người xa lạ, lòng ai cũng chung một mục tiêu là được trở về nhà.
Dù con đường trở về nhà không phải lúc nào cũng bằng phẳng và đẹp đẽ đến nên thơ, có thể có gió, có bụi đất tung bay, nhưng khi sắp xếp hành lý để lên đường về thăm nhà, chúng ta chẳng hề ngại khó ngại khổ, chỉ thấy trước mắt là phong cảnh hữu tình quen thuộc mà thôi. Bởi ta biết rằng, nơi cuối con đường ấy, sẽ có cha mẹ đón chờ ta, mang lại cho ta cảm giác yên ấm, bao mất mát, đau thương, buồn khổ sẽ được khỏa lấp.
Con người thật lạ, lúc còn niên thiếu thì mong muốn được đi xa để trưởng thành, rời xa quê hương nơi chôn rau cắt rốn để đi lập nghiệp xứ người. Chúng ta từng nghĩ rằng, càng đi xa càng tốt, đó mới thực sự được độc lập và phát triển bản thân.
Để rồi, khi đã rời xa cha mẹ, xa những người thân yêu thì chúng ta lại bắt đầu tưởng nhớ những khoảnh khắc bình dị mà vui vẻ bên gia đình. Thành thị phồn hoa, giữa biển người xa lạ, không tránh được cảm giác lạc lõng, để rồi mỗi khi đêm về, nhớ tới cố hương, trong lòng trào dâng cảm xúc, ký ức bất chợt ùa về, mãi cả đời này không thể nào quên được.
Trong hành trình trở về quê hương, chỉ cần nghĩ đến cảnh được gặp lại cha mẹ, người thân, hàng xóm láng giềng thì dẫu trước mắt là cảnh cây cối khô héo thì cũng là phong cảnh đẹp nhất trong tâm trí ta. Cha mẹ, vẫn chờ đợi ta ở nơi đó, với những ký ức ngày tháng tuổi thơ êm đềm. Đường về nhà chính là con đường mà ta mãi khắc ghi trong tâm trí mãi chẳng thể phai mờ.
Xem thêm: Cha mẹ cho con, con nở nụ cười, con cho cha mẹ, cha mẹ khóc
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận