Cha mẹ già có nên bỏ hết tất cả để về chung sống với con cái?

Sau nhiều lần vợ chồng con trai năn nỉ, ông bà Tâm quyết định bán ngôi nhà mà cả đời ông bà tạo dựng để góp vào cho con trai mua chung cư trên thành phố.

Loan Nguyễn
17:55 26/08/2021 Loan Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sau vài chục năm làm công chức, tiết kiệm từng đồng, cuối cùng ông bà Tâm cũng xây được ngôi nhà hai tầng khang trang giữa làng quê. Ông bà vừa nghỉ hưu, bắt đầu những tháng ngày tuổi già thảnh thơi thì vợ chồng con trai ở thành phố thuyết phục ông bà bán căn nhà này đi rồi đưa tiền cho con trai mua chung cư, đón ông bà lên sống chung.

Bao nhiêu năm gắn bó với làng quê, ông bà không nỡ bỏ hàng xóm láng giềng lên thành phố. Lúc đầu, ông bà không đồng ý, nhưng con trai và con dâu hết lần này đến lần khác năn nỉ với đủ lý do. Những câu nói như "bố mẹ có tuổi rồi, nhỡ ốm đau có con cháu bên cạnh tiện chăm sóc", "nhà ở quê đang có giá, bố mẹ bán đi là được nửa già căn chung cư ở thành phố", "chúng con thuê nhà mấy năm rồi, tiền thuê nhà và thuê người trông trẻ nhiều hơn tiền lương bố mẹ cộng lại".

Bà Tâm nghe con dâu nói thì xót ruột, tiếc tiền, động viên ông Tâm bán nhà để góp vào cho con trai mua chung cư và ông bà lên thành phố trông cháu. Tuy nhiên, con gái của ông bà lấy chồng cùng làng thì phản đối. 

Con gái hỏi: "Bố mẹ bán nhà đi như thế mỗi khi chúng con muốn cho các cháu về nhà ngoại thì biết về đâu?". Bà Tâm xuê xoa: "Thì lên thành phố chứ đi đâu, tiện lên chơi với anh chị và các cháu luôn".

Anh trai cô lên tiếng: "Cô là gái, lấy chồng hưởng phận nhà chồng, không nên can thiệp sâu".

Con gái ông bà tâm ấm ức trong lòng, đành nín nhịn, không làm thế nào được.

cha-me-hoi-han-vi-ban-ngoi-nha-ca-doi-tao-dung-de-o-voi-con-trai-1

Vậy là ông bà quyết định lên thành phố chung sống cùng vợ chồng con trai. Được vài tháng, ông Tâm thấy ngột ngạt vì hầu như cả ngày ông bà ở trong bốn bức tường, chẳng khác gì cái tù giam lỏng.

Hằng ngày, buổi sáng, ông đi bộ đưa cháu lớn đến trường, buổi chiều khi cháu tan học thì ông đi đón. Ông gặp hàng xóm ở cầu thang máy thì họ chỉ gật đầu chào chứ không trò chuyện thân mật như ở quê. Ở cùng tầng chung cư, có mấy ông tầm tuổi ông Tâm đã nghỉ hưu nhưng họ không vướng bận các cháu nên kiếm việc làm thêm. Còn ông Tâm, khi cháu đi học rồi, ông chỉ có chiếc tivi làm bạn.

Bà Tâm ở nhà trông cháu bé, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và lo cơm nước. Thằng bé lười ăn lại hay quấy nên bà phải đánh vật với nó. Vợ chồng anh con trai của ông bà thì đi từ sáng đến tối mới về, trưa ăn cơm tại cơ quan. Hôm nào bà Tâm không nấu ăn sáng thì anh chị dắt nhau đi ăn quán. 

Cô con dâu ỷ lại có ông bà lên trông cháu nên càng về muộn hơn. Nhiều hôm, khi bà Tâm đã nấu cơm tối xong xuôi, các cháu được tắm rửa sạch sẽ, quần áo đã cất vào tủ thì con dâu mới về. Con dâu ông bà chỉ một tuần đi siêu thị một lần mua đồ ăn tích sẵn trong tủ lạnh chứ không phải mó tay vào việc gì.

Ông bà muốn nhắc nhở thì sợ con dâu phật ý mà nhắc con trai thì anh bảo "vợ chồng con bận lắm, về muộn là chuyện bình thường. Bố mẹ làm được việc gì thì làm, không làm được thì bố mẹ cứ để đấy. Ăn uống thì dần dần bố mẹ sẽ quen thôi".

Vốn bao nhiêu năm sinh sống ở quê, ăn đồ tươi rau sạch ngoài vườn quen rồi, có hôm ông bà Tâm thấy thèm bát canh, quả cà mà cũng khó. Sợ nói ra con dâu lại trách ông bà đòi hỏi nên lại thôi,

Nhiều lúc nhớ làng quê, nhớ hàng xóm láng giếng, bà Tâm lại gọi điện tâm sự với con gái. Cô con gái biết bố mẹ vất vả nên không vui. Cô nói nửa đùa nửa thật: "Bây giờ đích thị bố mẹ là ô sin rồi nhé, mà không được bằng ô sin ấy chứ vì ô sin hàng tháng còn có lương, ngày lễ thích nghỉ về quê chơi cũng không được nữa rồi".

Bà Tâm nghe con gái nói vậy thì chạnh lòng, nghĩ thầm "chắc nó nghĩ mình còn nhà đâu mà về quê". Bà kể lại với ông, ông thở dài: "Thôi! Bây giờ thì trách ai. Bà cũng thích lên thành phố ở cơ mà".

cha-me-hoi-han-vi-ban-ngoi-nha-ca-doi-tao-dung-de-o-voi-con-trai-2

Chung sống cùng vợ chồng con trai vài năm, sau khi cháu thứ hai đi mẫu giáo, ăn bán trú ở trường như cháu lớn, ông bà Tâm đã nhàn hơn. Lúc này, con dâu ông bà bắt đầu than phiền về các khoản chi tiêu như tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền dịch vụ chung cư, tiền đóng học cho con...

Nhiều lần thấy con dâu cố tình kêu ca khiến ông bà bắt đầu suy nghĩ. Ông bảo bà từ nay đưa lương hưu của một người cho con dâu chi tiêu. Vậy mà lúc bà ốm, một mình ông trông bà ở viện. Hơn nữa, toàn bộ viện phí, ông phải bỏ số tiền lương để dành của ông bà ra chi trả.

Ông nghĩ: "May mà mình chưa đưa hết ruột gan cho chúng, nếu không lại ngửa tay xin con xin dâu từng đồng".

Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông bà Tâm quyết định rời thành phố để về quê sống những tháng ngày tuổi già. Các cháu giờ đây đã lớn, không cần ông bà trông nữa. Điều mà ông bà hối tiếc nhất là đã bán đi ngôi nhà mà cả đời mình tạo dựng. Dù có tiền cũng không chuộc lại được, huống chi, bao nhiêu tiền bạc ông bà cho con trai hết rồi.

Nếu về quê giờ chẳng còn nhà còn đất, nếu ở nhờ nhà con gái thiên hạ cười chê. Ông Tâm bàn với con trai đưa ông ít tiền mua mảnh đất nhỏ, cất ngôi nhà ngói làm nơi thờ tổ tiên và ông bà có chỗ trú mưa nắng. Ai ngờ, con trai thản nhiên: "Bố mẹ đã quyết về quê thì vợ chồng con cũng không giữ được nhưng hiện tại chúng con không có tiền. Hay là bố mẹ vay tạm ngân hàng, thế chấp bằng sổ lương hưu của bố mẹ vậy. Khi nào có tiền, chúng con sẽ trả".

Lời nói phũ phàng của con trai khiến ông bà chỉ biết ngậm ngùi, không bàn thêm nữa. Những ở cái làng quê bé nhỏ này thì đâu thể giấu mọi người chuyện gì. Ai biết chuyện cũng đều thấy xót xa cho vợ chồng già. Mọi người bảo nhau, đừng dại dột bán nhà lên thành phố ở với con trông cháu nữa. Có người chọn cách khóa cửa nhà để đó một thời gian, người thì bảo con muốn trông giúp thì mang cháu về quê chứ ông bà không đi đâu hết. Mọi người gật gù nói với nhau "chả ở đâu bằng ở nhà mình".

Xem thêm: Xót xa người mẹ già vay tiền ngân hàng cho con: Bài học đắt giá cho những ai đang làm cha mẹ

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận