Giàu sang phú quý đến đâu cũng không bằng có mẹ: Mẹ là điều tuyệt vời nhất tạo hóa ban tặng cho chúng ta

Tình yêu mà người mẹ dành cho đứa con của mình không hề giống bất kỳ điều gì, cũng không theo quy tắc nào cả, mà đều xuất phát từ chính trái tim.

Loan Nguyễn
08:45 20/09/2021 Loan Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sau một cuộc vượt cạn mệt nhọc và đầy hiểm nguy, người mẹ trẻ hỏi trong nỗi vui mừng: "Con tôi đâu?". Với khuôn mặt rạng ngời, chị đón lấy đứa trẻ từ tay vị bác sĩ. Tuy nhiên, nụ cười của chị nhanh chóng tắt lịm trên môi khi nhìn kỹ đứa con mình. Con của chị có cấu tạo tai ngoài không như những đứa trẻ khác.

Thật may mắn khi con của chị vẫn có khả năng nghe hiểu được bình thường. Điều này có nghĩa cấu tạo tai trong của đứa trẻ vẫn phát triển tốt. Trong sâu thẳm suy nghĩ, người mẹ vẫn không khỏi lo buồn về khiếm khuyết của con mình. Điều đó càng khiến người mẹ thêm xót xa và thấy mình có lỗi với con. Trái với sự lo lắng của người mẹ, đứa trẻ vẫn vô tư vui sống, không hay biết gì về khuyết tật của mình.

Một ngày nọ, khi cậu bé đi học về, cậu đã lao vào ôm chầm lấy mẹ rồi òa khóc: "Mẹ ơi! Các bạn trêu chọc con, chúng nói con là đứa trẻ bị 'cụt' tai".

Lời con nói văng vẳng bên tai như một vết dao cứa vào trái tim người mẹ. Ôm chặt con vào lòng, người mẹ như ôm trọn cả nỗi đau đớn của mình. Rồi trong giây phút đó, cậu bé bỗng ngừng khóc.

Cậu bé nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói một cách đầy rắn rỏi: "Con sẽ chứng minh với mọi người rằng con tuy khuyết tật về thân thể, nhưng con sẽ không khuyết tật về tâm hồn. Mẹ đừng khóc nữa, mẹ nhé".

cau-chuyen-cam-dong-ve-nguoi-me-hien-tai-cho-con-trai-minh-1

Thời gian cứ thế trôi qua, đứa trẻ lớn lên cùng với khuyết tật của cơ thể. Vì muốn chứng minh cho lời hứa năm nào của mình với mẹ, cậu bé luôn chuyên tâm học tập và không ngừng nỗ lực tìm tòi, học hỏi những điều nằm ngoài sách vở. Cậu bé còn tỏ ra có năng khiếu vượt trội về bộ môn ngữ văn và thanh nhạc.

Trước thành tích học tập xuất sắc của cậu bé, các giáo viên luôn khẳng định với cha mẹ cậu bé rằng, nếu tiếp tục trau dồi và rèn luyện, cậu bé sẽ là một nhân tài của đất nước.

Người mẹ vui mừng khôn xiết khi thấy con mình đạt những thành quả học tập tốt. Giờ đây, người mẹ đã bắt đầu an lòng hơn về cuộc sống của đứa con. Thế nhưng, trong lòng người mẹ vẫn ước sao con mình được lành lặn về thân thể.

Bỗng một ngày, một tia hy vọng đã mở ra cho cuộc đời cậu bé. Các bác sĩ chuyên khoa khẳng định cậu có thể được ghép tai, chỉ cần có ai đó đồng ý hiến tai cho cậu. Thế là bà mẹ và người cha lao vào cuộc tìm kiếm người có thể hiến tai cho đứa con. Một hôm, người cha trở về nhà với gương mặt đầy phấn khởi và thông báo rằng: "Ba đã tìm được người tự nguyện hiến tai cho con".

Sau cuộc phẫu thuật thành công, cậu bé được ghép một đôi tai mềm mại, hoàn hảo. Cậu bé muốn tìm người đã hiến tặng tai cho mình để bày tỏ lòng biết ơn nhưng không thể. Bởi các bác sĩ nói rằng, người đó muốn được hy sinh thầm lặng nên không tiết lộ danh tính.

Câu bé khi lớn lên trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Tiếng tăm của cậu vượt ra khỏi đại dương và vang đến cả những nước lân cận. Lúc này, chàng trai ấy đã trở thành một người thành đạt và giàu có. Thế nhưng, chàng vẫn luôn trăn trở về việc vẫn chưa thể đền đáp người đã hiến tặng đôi tai cho mình.

Trong những lần về thăm cha mẹ, chàng trai lại hỏi người cha về thông tin của vị ân nhân. Cha cậu chỉ biết lắc đầu tuyệt vọng. Còn người mẹ, như mọi khi, lặng lẽ xõa tóc ngồi lặng im trong một góc phòng ấm áp nhìn cậu. Có vẻ như tuổi già đã sớm đến với bà và điều đó khiến bà đổi thay tính nết.

Kể từ ngày đứa con trai được ghép tai và bắt đầu sống cuộc sống tự lập, người mẹ trở nên xa cách dần. Bà không còn hàn huyên trò chuyện cùng cậu con, thậm chí đôi lúc chàng trai có cảm giác như người mẹ đang cố lẩn tránh mình.

Chàng trai áy náy trong lòng và nghĩ rằng có thể mẹ giận vì anh đã không thường xuyên ở bên mẹ nữa. Nhưng với tính chất công việc, anh bị cuốn vào vòng xoáy, lại phải tiếp tục rời xa gia đình để lưu diễn dài ngày.

cau-chuyen-cam-dong-ve-nguoi-me-hien-tai-cho-con-trai-minh-2

Một ngày nọ, nhận được tin mẹ của mình ốm nặng, chàng trai vội đáp chuyến bay sớm nhất về nhà. Anh lao đến bệnh viện với mẹ, nhìn mẹ thoi thóp những hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, chàng trai cúi xuống ôm mẹ nức nở khóc. Chàng trai hôn lên đôi bàn tay gầy guộc bao năm tảo tần nuôi anh khôn lớn. Anh hôn lên vầng trán hằn những nếp nhăn thời gian của mẹ, rồi run run, anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bạc tгắng của mẹ.

Lúc này, anh giật mình nhận ra, mẹ anh đã không còn đôi tai nữa. Giờ thì anh đã hiểu vì sao bao năm nay, mẹ lại luôn tìm cách xa lánh anh… Anh cũng nhận ra sự thật là đã rất nhiều năm rồi, mẹ không hề cắt tóc, rất ít khi ra khỏi nhà và không mấy khi giao tiếp với những người xung quanh.

Chàng trai rưng rưng nước mắt, quỳ xuống bên mẹ, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của bà. Anh hôn lên má, lên trán bà những cái hôn đầy yêu thương và thầm thì: "Mẹ ơi! Mẹ đã cho con sự sống và ban tặng cho con cả cuộc đời của mẹ. Mẹ là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa mang lại cho con".

Xem thêm: Bữa tiệc và mẹ: Câu chuyện thấm đẫm nhân văn, phận làm con ai cũng nên đọc

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận