Giai thoại về vị tướng "lắm tài nhiều tật": Sống phóng túng nhưng làm giàu giỏi bậc nhất Đại Việt

Sử sách nhắc đến vị tướng này có cả khen lẫn chê. Ông là người có tài năng thiên bẩm, văn võ song toàn nhưng sống lãng mạn, phóng túng vì thế gây nhiều tranh cãi.

Đỗ Thu Nga
08:00 17/07/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vị tướng “lắm tài nhiều tật” là ai?

Thời đại nhà Trần có nhiều danh tướng, bên cạnh các vị vua anh minh thì không thể không kể đến những anh hùng như: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải, Chiêu Văn Đại Vương Trần Nhật Duật, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Trong số đó, người gây bàn cãi nhiều nhất là Trần Khánh Dư. Sử sách nhắc đến ông có cả khen lẫn chê. 

Theo Wiki, Trần Khánh Dư hiệu là Nhân Huệ vương. Ông quê ở Chí Linh, Hải Dương. Cha là tướng Nhân Huệ hầu Trần Phó Duyệt. Tương truyền, mẹ ông là Trần Thái Anh. Sử sách không có nhiều ghi chép về thời niên thiếu của ông. 

Về ngoại hình và tính cách của ông, có tài liệu viết: Trần Khánh Dư là danh tướng văn võ song toàn, đẹp trai, khỏe mạnh, có cá tính mạnh đặc biệt hấp dẫn phụ nữ. Đường gươm của ông như "tuyết rơi, hoa nở" có thể xông vào đám quân cả ngàn người như vào chỗ không người. Khánh Dư người cao, chân dài, miệng rộng, môi mỏng, mũi cao, hai cánh mũi mỏng ăn sâu vào trông rất dâm đãng.

vi-tuong-lam-tai-nhieu-tat-nhat-thoi-nha-tran-la-ai-8
Trần Khánh Dư là vị tướng "lắm tài nhiều tật"

Trần Khánh Dư thích chơi bời, săn bắn. Những lúc đi săn về, oai vệ trên mình ngựa trắng, chú chim ưng lông đỏ mỏ quặp đậu trên vai là lúc hình ảnh Khánh Dư đẹp nhất. Các thiếu nữ mới lớn thì say mê với vẻ đẹp lãng tử bất cần đời của ông. Còn phụ nữ có chồng thì bị mê mẩn bởi sức hấp dẫn không thể cưỡng được từ đôi chân dài. 

Trần Khánh Dư là nhân vật nổi tiếng khi giữ chức Phó đô tướng quân trong kháng chiến chống Nguyên Mông lần 2 và 3, tiêu diệt đoàn thuyền lương quân Nguyên ở Vân Đồn năm 1288, tham gia chinh phục Chiêm Thành năm 1312. Nhưng ông lại bị sử sách phê phán vì tính tham lam, thô bỉ thể hiện qua câu nói "Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ?". Cụ thể:

Mắc tội thông dâm với công chúa

Trong Lịch triều hiến chương loại chí, nhà sử học Phan Huy Chú viết Trần Khánh Dư là người tôn thất nên được phong tước Nhân Huệ vương. Sau cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất (1258) thắng lợi, ông được vua Trần Thánh Tông khen trí dũng, phong làm Thiên tử nghĩa nam (tức con nuôi của vua).

"Sau khi đánh người Man ở núi, đại thắng, Trần Khánh Dư lại được phong Phiêu Kỵ đại tướng quân. Chức Phiêu Kỵ nếu không phải là hoàng tử thì không được phong, vì ông là con nuôi vua nên mới được. Ông được vua yêu, từ tước hầu mấy lần được phong lên Thượng vị hầu áo tía, rồi cất lên làm phán thủ", sách Lịch triều hiến chương loại chí chép.

vi-tuong-lam-tai-nhieu-tat-nhat-thoi-nha-tran-la-ai-6
Đền Mõ, nơi thờ Công chúa Thiên Thụy và cũng là nơi bà tu hành sau khi mối tình oan trái với Trần Khánh Dư bị bại lộ

Thời gian làm quan trong triều, ông mắc trọng tội thông dâm với công chúa Thiên Thụy (con gái vua Trần Khánh Dư, vợ của Trần Quốc Nghiễn - con trai của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn). Sự việc xảy ra trước năm 1282 bị bại lộ, Trần Khánh Dư bị bắt, theo luật thời bấy giờ phải bị xử tội chết, tịch thu hết tài sản.

Khi đó, vua Trần Thánh Tông rơi vào tình thế khó xử. Không xử Trần Khánh Dư tội chết thì luật pháp không nghiêm và gây ra nỗi hận thù cho Trần Quốc Nghiễn. Vua phải nể mặt Hưng Đạo Vương, nhưng cũng không thể giết người con nuôi vừa có tài vừa có công này được. Cuối cùng, vua dùng cực hình, phạt Khánh Dư 100 trượng, đánh tại tây Hồ.

Thời đó, đánh 100 roi không chết là thiên mệnh sống. Vì vậy, vua Thánh Tông đã ngầm ra lệnh sai quan nha đánh chúc gậy xuống khiến Khánh Dư đau nhưng không chết. Như vậy, Khánh Dư sống là do "thiên mệnh soi sáng". Cách này rất hợp lòng người. 

Mặc dù không chết nhưng Khánh Dư bị tịch thu hết tài sản, phế truất binh quyền. Ông rời kinh thành về quê ở Chí Linh làm nghề bán than kiếm sống qua ngày.

Chiến công hiển hách sau khi mắc trọng tội

Đại Việt sử ký toàn thư có chép, tháng 10/1282, khi nhà Trần tổ chức hội nghị Bình Than, vua Trần Nhân Tông gặp Khánh Dư (khi đó Trần Thánh Tông là Thái Thượng hoàng. Lúc đó, thuyền của vua đỗ ở bến Bình Than thì gặp 1 người lái thuyền lớn chở than củi, người này đội nón lá, mặc áo ngắn. Vua đoán là Khánh Dư nên đã sai người chèo thuyền đuổi theo.

Đến cửa Đại Than, quân gọi "ông lái đò ơi có lệnh vua gọi". Khánh Dư trả lời: "Lão là người buôn bán, có việc gì mà vua gọi". Khi quân hiệu về tâu, vua chắc chắn đó là Khánh Dư bởi "người thường tất không dám nói thế".

Khi Khánh Dư đến gặp, vua nói: "Nam nhi mà đến thế là cùng cực lắm rồi". Sau đó, vua tha tội, ban áo ngực, cho ngồi ở hàng dưới các vương, hàng trên công hầu. Từ đó, Khánh Dư lại tham gia vào chính sự, nói nhiều điều hợp ý vua. 

vi-tuong-lam-tai-nhieu-tat-nhat-thoi-nha-tran-la-ai-0
Tranh minh họa võ tướng Trần Khánh Dư

Khi quân Nguyên Mông xâm lược Đại Việt lần thứ 3 (năm 1287), thủy quân Nguyên đánh vào Vân Đồn (Quảng Ninh ngày nay), Hưng Đạo Vương giao hết công việc biên thùy cho phó tướng Vân Đồn lúc đó là Trần Khánh Dư.

Khánh Dư thất thủ, Thượng hoàng Trần Thánh Tông hay tin liền sai trung sứ đến xiềng ông giải về kinh. Khánh Dư nói với trung sứ: "Lấy quân pháp mà xử, tôi cam chịu tội, nhưng xin khất vài ba ngày để tôi mưu lập công rồi về chịu tội búa rìu cũng chưa muộn". 

Khánh Dư biết thủy quân giặc đã qua, thuyền vận tải lương thực chắc chắn theo sau nên thu thập tàn quân đợi chúng. Khi thuyền đến, ông đánh bại, bắt được nhiều quân lương, khí giới, tù binh.

Biết tin đó, vua tha tội cũ cho Trần Khánh Dư, đồng thời thả tù binh về doanh trại quân Nguyên Mông để báo tin. Điều này buộc quân giặc rút lui.

Trong sách Danh tướng Việt Nam viết, ngoài tài dùng binh, Trần Khánh Dư còn uyên thâm văn sử. Ông viết bài tựa cho cuốn sách nghệ thuật quân sự “Vạn Kiếp tông bí truyền thư” của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Mở đầu có đoạn: "Người giỏi cầm quân thì không bày trận, người giỏi bày trận thì không phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết”.

Tận dụng chức quyền để làm giàu

Theo tờ Kiến thức, Trần Khánh Dư có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực buôn bán. Ông không bao giờ coi việc đó là hèn mọn. Khi mắc trọng tội về quê ông hành nghề bán than. Khi làm quan ông không màng hưởng lộc quan mà lấy buôn bán để làm giàu.

Thời gian trấn thủ tại Vân Đồn, nhờ tài kinh doanh hơn người, ông biến nơi đây thành thương cảng lớn nhất Đại Việt và vùng Đông Nam Á. Ông trở thành người giàu nhất Đại Việt, vàng bạc chất cao như núi. 

Thế nhưng ông cũng bị chê trách vì tính "con buôn" khi đối xử với dân chúng và binh lính. Ông từng trả lời vua rằng: "Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ?".

vi-tuong-lam-tai-nhieu-tat-nhat-thoi-nha-tran-la-ai-5
Thời gian bị tước áo quan, Trần Khánh Dư đã về quê bán than kiếm tiền sống qua ngày

Trong sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục viết Trần Khánh Dư có công lao đánh quân Nguyên Mông, nhưng "có tính tham lam, phàm giữ chức trấn thủ ở nơi nào, người trong hạt đều oán ghét".

Được biết, Trần Khánh Dư mất năm 1340. Ngày nay, ở bến Đình thuộc xã Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh), người dân vẫn tổ chức lễ hội Quan Lạn, nhằm kỷ niệm chiến thắng Vân Đồn của Trần Khánh Dư.

Nhìn nhận về Trần Khánh Dư, nhà sử học hiện đại Nguyễn Khắc Thuần đã bàn trong Việt sử giai thoại: "Biết được tài của Khánh Dư là vua Trần mà biết được tật của Khánh Dư có lẽ cũng chỉ có vua Trần. Tài thì dùng, tật thì trị... Tiếc thay, Khánh Dư chẳng bỏ được lỗi lầm. Hóa ra, khai sinh danh tướng Trần Khánh Dư là vua Trần, còn khai tử uy danh Trần Khánh Dư lại chính là Trần Khánh Dư".

Xem thêm: Danh tướng nước Việt khiến quân Hung Nô khiếp sợ, được Tần Thủy Hoàng đúc tượng, gả công chúa là ai?

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận