Sĩ diện hão - Câu chuyện gia đình đáng suy ngẫm

Cũng vì thương con gái mà mẹ giấu giếm cho vay tiền không để con rể biết, sợ anh ta tự ái khi phải nhờ vả sự giúp đỡ của nhà vợ.

Đỗ Thu Nga
10:00 05/04/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chuyện là mỗi chuyến về quê nội, ngoại, các bà đều đùm bọc cơ man là đồ ăn cho con cháu xách lên thành phố. Đồ ăn ở quê vừa sạch, vừa rẻ, trong khi lên thành phố cọng hành cũng phải đi mua nên các bà tiếc của. Bà nào cũng cố sức gom đồ của nhà, của hàng xóm trồng cho con mang đi. 

Suốt mấy năm, 2 vợ chồng anh này đều vui vẻ mang cả bao tải đồ ăn ở quê lên Hà Nội như thế. Nhưng chỉ có một lần, câu nói của bà hàng xóm ở quê vợ khiến anh tự ái. 

Nhìn thấy vợ chồng anh tay xách nách mang túi to, túi nhỏ ra xe ô tô, bà hàng xóm buông một câu đùa: “Đúng là con gái cái bòn cô T. nhỉ!”.

Có thế thôi mà mặt anh chồng tối sầm lại. Suốt quãng đường từ quê lên Hà Nội, anh không nói năng gì với vợ. Về đến nhà, anh ném phịch mấy túi đồ ăn xuống nền nhà, ra chỉ thị: “Từ nay em đừng mang gì ở quê lên nữa, mang tiếng ra! Nhà chẳng thiếu gì!”. 

Thế là từ bữa đó, cô vợ không dám cầm món gì ở quê ngoại lên, cũng không dám nói thật với mẹ lý do. Nhưng nếu về quê nội, đồ bà nội cho thì anh chồng vẫn giục vợ nhận cho bà vui. 

si-dien-hao-cau-chuyen-gia-dinh-dang-suy-ngam-9

Tôi thấy câu đùa “con gái cái bòn” rất phổ biến, đâu đến mức phải tự ái như chàng rể kia. Ngay con dâu tôi mỗi lần về ngoại cũng mang rất nhiều đồ quê lên. Nhà ăn không hết, cháu còn mang sang biếu vợ chồng tôi. Chúng tôi luôn vui vẻ đón nhận, không tiếc lời khen bà thông gia thảo tính.

Cũng có người vui miệng trách yêu “con gái cái bòn” trước mặt con trai tôi. Nhưng tôi thấy, con tôi đáp lại rất thông minh và hài hước như thế này. “Vâng, đồ ngoại lúc nào cũng xịn bà ạ! Tội gì mình không dùng”. Thế là ai cũng cười xòa, vui vẻ. 

Lại còn có chuyện này nữa, tôi kể thêm để cho thấy cái tính sĩ diện hão của một số chàng rể.

Hồi tôi còn đi làm, có chị bạn đồng nghiệp kể chuyện con rể sĩ diện khiến cả nhà vợ phải nín nhịn. 

Chuyện là hai con bàn nhau mua nhà, nhưng tổng động viên chỉ được một nửa số tiền nhà. Chàng rể vẫn quyết mua bằng được và giao chỉ tiêu cho vợ, bằng các mối quan hệ của mình, phải vay được 700 triệu đồng, số còn lại anh chồng lo. Nhưng anh con rể ra kèm điều kiện “tuyệt đối không được nhờ nhà ngoại”. 

Cô vợ vốn làm hành chính trong một công ty nhỏ, nhìn quanh quẩn đồng nghiệp ai cũng khó khăn, lấy đâu ra cả trăm triệu mà cho vay. Sau nửa tháng xoay đủ các mối đồng nghiệp, bạn bè, cô chỉ vay được hơn 100 triệu đồng.

Bí quá, cô hỏi bố mẹ đẻ - tức là cô đồng nghiệp của tôi. Anh chị đi làm cả đời, cũng tích lũy được một khoản. Thấy con gái cần tiền mua nhà, anh chị sẵn sàng cho đứt 500 triệu, còn 200 triệu cho vay để các con có động lực phấn đấu.

Nhưng cô vợ nhớ lại “chỉ thị” của chồng, nên đã dặn mẹ tuyệt đối không nói ra chuyện cô vay nhà ngoại. Cô mang đủ số tiền 700 triệu đồng về cho chồng, nói dối là vay bạn bè, đồng nghiệp. Anh chồng mừng ra mặt, cứ nghĩ vợ mình quan hệ rộng nên đi vay nhoắng cái được ngay số tiền lớn. Còn phần của anh đương nhiên vẫn là nhờ nhà nội hỗ trợ. 

Từ đấy, mỗi lần nói chuyện mua nhà, anh luôn tự hào vỗ ngực nói “không phải nhờ vả ai”, “2 vợ chồng lo hết, nhà nội hỗ trợ thêm”. 

Vợ chồng cô đồng nghiệp tôi vừa mất tiền, vừa chẳng được tiếng thơm. Đúng là chỉ vì thương con gái mà phải nhịn mấy ông con rể sĩ diện hão. 

(Theo VietNamNet)

Xem thêm: Mẹ đơn thân và kế hoạch "nuôi con dưỡng già" - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận