Phải sống như một bông hoa để nhận lại mật ngọt
Ngày xưa có 3 ông thầy: Một thầy tướng, một thầy tính số, và một thầy phong thủy cùng nhau đi chu du khách nơi.

Một ngày nọ, các thầy tới thăm nông trại. Lúc đó trời tối nên cả 3 xin tá túc qua đêm.
Thế là, ba ông thầy tướng số theo chân gia nhân vào nhà. Cả ba người được chủ nhà tiếp đón rất chân thành. Chủ nhà sai người dâng trà lên rồi lại làm cơm thịnh soạn thiết đãi.
Sau đó, ba thầy đượcu sắp xếp nghỉ ngơi ở trong một phòng khách được bài trí hài hòa, đồ đạc giản dị, gọn gàng ngăn nắp.
Trước khi đi ngủ, thầy tướng nói với 2 người bạn đồng hành: "Hai huynh đệ, tôi thấy vị chủ nhà này ngũ quan phá tướng không tốt chút nào. Tran hẹp, lệch, tướng yểu, nghèo khổ".
Thầy xem số bàn thêm: "Ông này mệnh triệt, thân tuần. Ba cung tam hợp mệnh, tài, quan đều không tốt, lại có số không được tiền của".
Ông thầy phong thủy tổng kết: "Vậy là tướng không tốt, số cũng chẳng lành. Kỳ lạ thật, tại sao ông ta lại có thể giàu cso được nhỉ? Tôi thấy người gác cổng kia còn có tướng làm ông chủ hơn đấy. Phải chăng nhờ mồ mả gia tiên nơi âm trạch tốt, nên ông ta mới được như vậy?".

Ba thầy nằm thao thức mãi không ngủ được, chỉ mong trời mau mau sáng lại.
Sáng hôm sau, ba thầy cùng ngỏ ý muốn đi xem âm trạch của gia đình này. Chủ nhà vui vẻ đồng ý và đích thân dẫn 3 thầy đi xem mộ phần gia tiên.
Đường đi khá vòng vèo xa xôi lại còn phải đi qua suối. Nhưng khi quay về, chủ nhà lại dắt họ đi một đường khác. Đường về thì ngược lại rất gần, chẳng vòng vèo như lúc đi.
Ba thầy hỏi: "Sao khi đi ông không đi đường này mà đi vòng chi cho xa?".
Chủ nhà từ tốn đáp: "Khi dẫn ba thầy ra tới cổng, tôi thấy người hàng xóm đang cắt trộm lúa của tôi. Nếu tôi đi qua đó, thấy tôi, họ sẽ bỏ lúa mà chạy. Tôi biết vì đói, nên họ mới làm như vậy, chứ bản tính không phải phường trộm cắp, nên muốn đi đường vòng, để tránh không làm họ tủi thân".
Cả ba đều gật đầu nói rằng: "Ồ, vậy ngài được chữ Đức, chính Đức đã thay đổi vận mệnh của ngài. Chính tâm hành thiện của ngài đã được đức".
Xem thêm: Cha mẹ Việt già nơi trời Tây - Câu chuyện thực tế đáng suy ngẫm
Đọc thêm
3 năm ở rể, tôi chưa về quê ăn Tết cùng bố mẹ, cứ sắp xếp đồ đạc định về quê thì vợ lại than ốm đau, con còn nhỏ.
Tôi mừng vì Tết trôi qua thật nhanh. Bởi, hết Tết đồng nghĩa với việc tôi cũng kết thúc vai diễn vợ hiền, dâu thảo.
Một buổi sáng nọ, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé trên người rất bẩn, đeo chiếc túi trên lưng đi theo một người đàn ông bước lên xe. Xe bus vào buổi sáng thường chật cứng người.
Bài mới

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư