Ngày nào đó - Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi chưa bao giờ phủ nhận niềm tin về định mệnh trong đời mình. Đi đến bất cứ nơi đâu, gặp bất kỳ ai, tôi đều luôn tin vào sự sắp đặt của số phận. 

Đỗ Thu Nga
11:00 08/02/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tại sao những nơi kề cận bên mình mà chưa bao giờ mình có dịp đặt chân đến? Tại sao giữa tỉ tỉ người mình lại gặp người này mà không phải là một người nào khác?... Không một lý do chính đáng nào thoát khỏi lòng bàn tay của duyên số. Thế nên tôi luôn tin, nhất định một ngày nào đó tình yêu của tôi sẽ tự động đến tìm…

1. Đúng năm giờ ba mươi, tôi nhanh chóng tắt máy tính công ty, sắp xếp lại đống tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc. Không quên thoa lại một chút son trên môi cho tươi tắn, tôi hào hứng đeo balo vào, hít một hơi thật sâu chuẩn bị lao vào “cuộc chiến giao thông” đã dần dần quen thuộc.

Hôm nay là thứ Hai, tôi có buổi học tiếng Anh ở một hội quán gần trung tâm thành phố. Công ty cách nhà khá xa, hội quán lại nằm trên con đường chẳng liên quan gì đến cả hai nơi, thế mà tôi lại can đảm đăng ký học ở tận đấy. Chắc là vì… có duyên. Vậy nên, tôi đang phải đấu tranh đến cùng để chạy đua với thời gian vì sự nghiệp tương lai trước mắt.

Thật ra, con đường từ công ty đến hội quán cũng không xa xôi bao nhiêu cả, chỉ có điều, chiếc cầu sắt tạm bợ bắc ngang ở bờ kè trong thời gian chờ đợi công trình đang thi công luôn chật kín nào là xe ô tô, xe máy, xe ba gác… kể cả người đi bộ tranh nhau chen chúc để sang bên kia đường. Mà khổ nỗi, tôi lại là đứa “chúa mù đường”. Tuy sống ở Sài Gòn từ nhỏ nhưng đường xá trong mắt tôi chẳng khác nào trò chơi tìm lối ra trong một mê cung của các mặt báo tuổi học trò mà trước kia tôi thường chơi, phải khó khăn lắm tôi mới đi đến tận điểm cuối cùng. Thế nên, thà là chịu trận nhích chầm chậm qua từng khe hở giữa các chiếc xe, tôi cũng không muốn phải đi thêm một con đường nào khác ngoài con đường quen thuộc này.

Nhưng, hiện tại lòng tôi đang nóng như lửa đốt mặc dù trời mưa đang râm ran từng hạt vương trên vai. Nhích được vài nhịp, tôi lại nhìn đồng hồ. Năm giờ bốn mươi… bốn mươi ba… năm mươi… Thoát được trận chiến thứ nhất này, tôi lại phải đối diện tiếp một trận chiến nữa ở một đoạn ngã tư với số giây đèn đỏ bao giờ cũng nhiều gấp đôi đèn xanh. Tôi đến phát sốt.

Đèn giao thông vừa chuyển màu, tôi lách xe qua những chiếc xe còn dở dở ương ương giữa đường. Kim phút chiếc đồng hồ trên tay đã nhích sang số mười một, chợt tôi khựng lại, tay thả ga, xe chạy chậm dần.

Sao mình lại như thế này?

Tôi tự hỏi lòng, tôi đang vì điều gì mà từ một người luôn cẩn thận trở nên vội vàng như bây giờ? Lẽ nào lại vì… Hoàng!

Hoàng là giáo viên tiếng Anh phụ trách dạy lớp tôi. Nơi đây là hội quán dành cho tất cả mọi người, phân chia lớp theo trình độ và không phân biệt nghề nghiệp hay tuổi tác… Lần đầu tiên bước vào lớp, tôi có cảm giác rất đặc biệt với Hoàng. Tôi biết đây không phải là cảm giác trong tình yêu, càng không phải là “tình yêu sét đánh”, chẳng qua chỉ vì Hoàng như một “mẫu hình lý tưởng” mà trước kia, không phải chỉ có riêng tôi mới hay mơ mộng về một chàng “bạch mã hoàng tử” của đời mình, mà tôi dám chắc đứa con gái nào cũng đều có một bóng hình ấp ủ trong tim.

Và… Hoàng là hình bóng ấy. Giỏi Anh văn, điển trai, hòa đồng, vui vẻ và nhất là giọng nói, rất truyền cảm. Hai mươi ba tuổi, tôi không nghĩ mình quá già dặn hay trưởng thành, nhưng tôi biết mình đã qua rồi cái lứa tuổi hồn nhiên mơ mộng như trước kia, trải qua nhiều những vết gai trong quá khứ thì đã không còn tin vào những câu chuyện cổ tích có công chúa và hoàng tử. Hiện tại, tôi không phải là công chúa, chỉ là một đứa thích viết lách và làm việc trong một tòa soạn báo nhỏ. Hoàng cũng không phải là hoàng tử mà bao nhiêu cô công chúa hay tiểu thư đài các luôn muốn được để mắt đến và chọn về hoàng cung làm vợ. Hiện tại, Hoàng là nhân viên truyền thông cho một công ty nước ngoài, giáo viên tiếng Anh là công việc yêu thích, còn tôi chỉ là một trong số các học viên.

Thế thì hà cớ gì tôi lại phải vội vội vàng vàng?

Nghĩ đến đây, tôi thở dài rồi cho xe chậm lại, cẩn thận chạy đúng tốc độ mà trước kia tự đặt ra. Cuối cùng cũng đến nơi, vừa đúng khít sáu giờ chiều.

Tôi đỗ xe trước quán, tháo mũ bảo hiểm rồi soi gương vuốt lại mái tóc rối nùi. Đứng thẳng dậy, tôi tự tin bước vào.

Nhưng… lớp học mười người thì chỉ có hai ba người đang ngồi chờ đợi. Xung quanh cũng không thấy ai, không thấy…  Hoàng.

“A! Chị đến rồi!!!”

“Lớp vắng em nhỉ!” Tôi ngồi xuống cạnh con bé học chung, nó quấn lấy tôi ngay.

“Dạ, đầu tuần mọi người thường hay đi trễ. Mà hình như hôm nay thầy Tony dạy chị ạ.”

“Ơ… vậy còn phần hát tiếng Anh hôm nay thầy Hoàng dặn chuẩn bị thì sao?”

“Dạ, chắc là dời sang thứ Tư.”

“Ừm...ừm…”

Tôi cười cười, lòng vừa hẫng vừa cảm thấy nực cười cho cái thứ cảm giác hỗn độn lúc này, nó mang hình hài gì tôi chẳng thể xác định được.

ngay-nao-do-cau-chuyen-dang-suy-ngam-6

2. Ngày đầu tiên gặp Kim, tôi đã thấy Kim đặc biệt. Còn đặc biệt như thế nào thì tôi không thể diễn tả. Thứ cảm giác này chưa bao giờ định hình chuẩn xác được cả. Mà tôi thiết nghĩ, nếu có thể mặc định cảm giác này vào một khuôn khổ nào đó thì có lẽ hai từ “đặc biệt” đã mất đi ý nghĩa của nó rồi.

Kim là một phóng viên mới vào nghề, lớn hơn tôi một tuổi nhưng ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt trẻ con mà ban đầu tôi đoán chỉ tầm hai mươi. Kim cũng như tôi, cận khá nặng, nhưng tôi có thể nhìn xuyên qua lớp kính dày ấy, đôi mắt sâu thẳm của Kim dường như luôn chất chứa nhiều nỗi niềm. Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy tim mình khẽ run nhẹ mỗi khi vô tình chạm phải ánh nhìn của Kim.

Buổi học ngày thứ Tư, trước đó tôi đã dặn dò cả lớp chuẩn bị mỗi người một bài hát tiếng Anh. Thật ra dự định ngày thứ Hai sẽ trình diễn nhưng tôi lại có việc đột xuất ở công ty không đến được. Đó cũng là ngày mà tôi phát hiện ra trong lòng mình có sự nôn nao và thất vọng kì lạ khi không thể đến - ngày tôi cảm thấy tâm trí mình chỉ lảng vảng ánh nhìn của Kim.

“Các bạn đã chuẩn bị bài hát chưa nào? Có ai tình nguyện trình diễn đầu tiên không?”

Ánh mắt của mọi người đều e dè nhìn tôi, tôi liếc ngang phía Kim, Kim đang cúi nhìn xấp giấy lời bài hát trên tay, cười thật nhẹ.

“Nhanh nhanh nào các bạn!” Tôi vỗ tay cố gắng khích lệ tinh thần.

“Thầy ơi, không hát được không?”

“Sao lại phải hát vậy thầy?”

Các học viên trong lớp bắt đầu nối nhau nài nỉ. Thì ra mọi người đều chưa hiểu ý tôi.

“Các bạn phải hiểu, tiếng Anh là một môn học không hề dễ, ở đây lại là lớp nghe - nói, tôi luôn muốn tạo điều kiện để các bạn tiếp xúc với ngôn ngữ này một cách đơn giản và hứng thú nhất. Và âm nhạc chính là cách tốt nhất, cũng là kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Điều quan trọng nữa, tôi muốn các bạn trở nên tự tin hơn trước đám đông. You got it?”

Tôi giải thích một mạch, ánh mắt e dè của mọi người cũng giảm dần đi, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ dũng khí để bắt đầu.

“Được rồi, vậy thì tôi sẽ bắt đầu trước. Sau đó tôi sẽ gọi lần lượt từng người lên nhé! Don’t worry, guys!”

Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả từ âm thanh cho đến micro và beat. Mở điện thoại, tôi chọn “Everyday I love you”, một bài hát tôi đặc biệt yêu thích vì ca từ của nó luôn mang lại cho tôi cảm giác yên bình.

3. “I don't know, but I believe,

That some things are meant to be,

And that you'll make a better me,

Everyday I love you.

I never thought that dreams came true,

But you showed me that they do,

You know that I learn something new,

Everyday I love you.

'Cos I believe that destiny (ooooooh),

Is out of our control (don't you know that I do),

And you'll never live until you love,

With all your heart and soul…”

Khi Hoàng cất giọng hát, tim tôi như ngừng đập. Tôi nhìn chằm chằm Hoàng trình diễn cho đến lúc nhạc dạo giữa bài, chạm phải ánh mắt Hoàng, tôi vội vàng cúi mặt vào xấp giấy trên tay. Cảm giác này, là gì đây? Tim tôi bây giờ lại đập liên hồi. Tôi thật sự sắp hóa điên.

Bài hát kết thúc lúc nào tôi cũng không hay, tiếng vỗ tay của mọi người giúp tôi sực tỉnh giữa cảm giác mông lung, mơ hồ. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Done!!! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đến lượt các bạn rồi đấy!”

Ánh nhìn của Hoàng bỗng chốc dừng lại phía tôi.

“Kim…”

Tôi do dự khi nghe Hoàng gọi tên. Ngay lúc đó, tôi bắt gặp đôi mắt đầy sự tin tưởng và khích lệ từ Hoàng cùng cái gật đầu khẽ khàng, phút chốc tôi cảm thấy mình cần phải thể hiện sở trường mà từ trước đến giờ tôi đều muốn phát huy nhưng chưa bao giờ đủ sự tự tin.

Tôi đứng bật dậy. Hoàng cười hài lòng.

“Vỗ tay cho cô phóng viên nhỏ nhắn nào các bạn! Very good!”

Tôi run run đi về phía Hoàng, cầm lấy chiếc micro rồi bước lên bục.

“Á…”

Bất chợt tôi cảm thấy cả cơ thể ngã nhào sang một bên, cho đến khi gần tiếp xúc với mặt đất, một cánh tay đã kịp thời kéo tôi lại. Tôi loạng choạng rồi theo quán tính, bám víu vào vật gì đó để giữ thăng bằng. Cuối cùng, tôi cũng đứng vững đàng hoàng. Nhưng…

Gương mặt tôi đang áp sát vào ngực Hoàng, hai tay vịn chặt lấy vai Hoàng. Mùi nước hoa thoang thoảng từ cơ thể Hoàng khiến thần trí tôi hỗn độn. Tay Hoàng vẫn ôm sát eo tôi, cho đến khi phía dưới lớp có tiếng hắng giọng của ai đó, tôi vội vàng buông tay.

Đôi giày cao gót chết tiệt!!!

4. Không gian im lặng của lớp khiến tôi vô cùng ngượng ngùng, hai cánh tay như thừa thải chẳng biết làm gì khi tôi cứ hết gãi đầu rồi đến vò nhàu tờ giấy đang cầm. Kì thực tim tôi đang đập mạnh, tôi chẳng dám nhìn thẳng Kim, chỉ dám nói thêm: “Kim hát đi!” rồi lẳng lặng đi xuống phía dưới ngồi.

Tiếng vỗ tay lại nổi lên một lần nữa giúp không gian bớt sượng sùng và thoải mái hơn từ cậu nhóc học viên lúc nào cũng châm chọc tôi khiến tôi khó chịu, mà hiện tại tôi cảm thấy vô cùng biết ơn cậu nhóc ấy.

Kim vuốt lại mái tóc rối nhẹ, mỉm cười rồi cất giọng hát.

“When the rain is blowing in your face,

And the whole world is on your case,

I could offer you a warm embrace

To make you feel my love....”

“Thịch… thịch… thịch…”

Tim tôi lại đập liên hồi. Đây là bài hát đã gắn liền với tôi suốt hai năm bên cạnh người yêu cũ. Từ khi chia tay, tôi không còn dám nghe thêm một lần nào nữa, vì mỗi ca từ trong đó trước kia chỉ chất chứa hình bóng một người. Nhưng... lúc này, qua giọng hát của Kim, tôi cảm nhận được một cảm xúc rất khác: có chút hạnh phúc pha lẫn sự xót xa.

Mà dường như tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

Có lẽ vì… cái tiếp xúc khá gần vừa rồi.

Tôi lấy lại tinh thần khi tiếng vỗ tay lốp bốp của lớp vang lên. Kim che miệng cười ngượng nghịu. Hóa ra không chỉ viết giỏi, Kim còn có giọng hát truyền cảm đến thế.

“Tốt lắm! Các bạn tiếp theo cứ lần lượt trình diễn như Kim nhé, quan trọng chính là giúp các bạn được tự tin hơn, cho nên, nào, đừng e dè nữa, nhanh nhanh!!!”

Tôi muốn nói vài lời với Kim, nhưng… thôi, tôi nghĩ mình không nên để những cảm giác không rõ ràng ảnh hưởng đến lớp học.

Kim thích viết, facebook Kim ngày nào cũng được cập nhật đều đặn những dòng trạng thái về tình yêu và cuộc sống xung quanh. Tình cờ tôi đọc được một bài viết của Kim về một chàng trai nào đó ở Hà Nội, tôi cảm nhận được tình cảm của Kim dành cho người ấy rất sâu đậm, nhưng dường như có điều gì đó giữa Kim và người ấy khiến bài viết của Kim luôn man mác những cảm xúc hoang hoải.

Tối hôm đó, sau buổi học về, Kim cập nhật trạng thái.

“Giày cao gót chết tiệt, ta thề sẽ không mang mi nữa!!!”

5. Sau cú va chạm gần gũi vô tình đó, tôi và Hoàng trước kia đã ít giao tiếp những chuyện ngoài lề, giờ thì lại như không thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Cùng chung một lớp học, cứ như thế tôi cũng thấy ái ngại. Tôi luôn tự nhủ lòng mình rằng, đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, trong tim tôi ngoài “người thương” ấy ra, tốt nhất không nên vướng vít thêm một hình bóng nào nữa. Mà suy cho cùng, có lẽ vì khi người ta đã quá cô đơn và tổn thương khá sâu, rất dễ bị những cảm xúc mơ hồ xâm chiếm và ngộ nhận với thứ cảm giác từa tựa “tình yêu”.

Thời gian này, tôi đang có tình cảm với một người con trai ở cách xa ngàn hàng cây số. Tôi đã luôn tự nhủ với lòng rằng bất cứ giá nào tôi cũng không được rung động với một ai khác ngoài anh, mặc dù tôi chỉ được phép gọi anh ấy là… người thương. Giữa chúng tôi không được nảy sinh tình cảm vượt qua ranh giới này. Bởi vì…

“Anh là con trai trưởng, gia đình không muốn anh yêu người ở xa…”

“Anh không thể hứa hẹn bất cứ điều gì về tương lai của chúng ta…”

“Anh sẽ làm khổ em…”

“Chúng ta cứ thương nhau như thế này nhé, không ràng buộc, không áp đặt, bên cạnh nhau hạnh phúc là đủ rồi…”

“...”

Đó là tất cả các lý do để chúng tôi trở thành “người thương” của nhau.

Tôi quyết định bay ra Hà Nội vào đúng dịp sinh nhật anh. Một là dành cho anh sự bất ngờ, hai là tôi muốn gạt đi những cảm xúc ngoài lề để toàn tâm toàn ý bên anh.

Đặt chân xuống máy bay lúc này là tám giờ sáng. Tôi nhìn quanh quẩn tìm người hướng dẫn mà đã được một người bạn giới thiệu. Vì đây là lần đầu tiên đi một mình, lại đi xa như thế này, tôi cũng có phần lo lắng, hoang mang, nên dù sao có người tường tận chỉ dẫn cũng sẽ tốt hơn.

“Chị là Kim phải không ạ?”

Một cô gái có vóc dáng khá chuẩn với mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh trong cơn gió cuối thu cất giọng Hà Nội ngọt ngào và nở nụ cười tươi hé lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.

“Em là Lan, bạn của chị Vân. Chị ở ngoài không khác gì trong hình cả, em nhận ra ngay.”

Lan giơ chiếc điện thoại có tấm hình mà tôi dùng làm avatar trên facebook cho tôi xem, tôi mỉm cười. “Chị Vân cũng có giới thiệu một chút về em với chị. Em bận nhiều việc mà phải ra tận sân bay đón chị, thiệt tình ngại quá! Chị có thể tự đón taxi vào nội thành được mà.”

“Ôi em chẳng có việc gì nhiều, với cả em cũng đang muốn viện cớ để được nghỉ phép giải stress. Chị là cứu tinh của em đấy! Em sẽ đưa chị đi tham quan mọi nơi trong Hà thành, và… đến nơi có người chị cần gặp.”

Lan nháy mắt tỏ vẻ hiểu ý. Chị Vân thật là, chưa gì đã kể lung tung.

Tôi đi theo Lan về nhà nghỉ sắp xếp hành lý ổn định rồi Lan đưa tôi đi ăn sáng. Lan rất hòa đồng, vừa gặp mà đã thân thiết với tôi như chị em, nói với tôi đủ chuyện về Hà Nội, về sự khác nhau giữa Nam và Bắc, sau đó lại hỏi tôi.

“Tại sao chị lại chấp nhận yêu xa? Sẽ rất mệt mỏi và đau khổ! Em đã từng… mà thôi ạ. Quả thực tình yêu rất khó lý giải.”

Tôi ậm ừ, trả lời qua loa. Tôi với anh, không phải là tình yêu mà.

“Thế chị định bao giờ sẽ đến gặp anh ấy?”

“Chắc là tối nay.”

“Em đèo chị đi!”

“Không cần đâu, chị có địa chỉ mà.”

“Thế chị lại muốn tự đi bằng taxi à? Em cảnh báo trước rồi nhé!”

“Rồi, rồi, được mà. Chị cảm ơn em.”

“Chị cứ khách sáo như thế thì ngày mai em sẽ không đèo chị đi chơi nữa đâu.” Lan phụng phịu gương mặt làm bộ giận dỗi khiến tôi bật cười.

Tôi tiếp tục cúi xuống hì hụp tô bún chả. Giờ có ăn gì tôi cũng không cảm nhận được mùi vị, tâm trí tôi đã bay mãi tận đâu đến cái địa chỉ tôi lưu trong điện thoại.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ được gặp người tôi thương.

6. Tôi thở hổn hển đến quầy bán vé rồi lại nhanh chóng lao đi làm thủ tục lên máy bay. Công việc đột xuất khiến tôi không kịp trở tay. Trong một tháng nay không biết bao nhiêu lần tôi bay từ Nam ra Bắc, việc thì còn tồn đọng và dang dở, lớp Anh văn ở hội quán tôi cứ xin nghỉ liên tục. Tóm lại là, tôi đang trong giai đoạn vượt quá giới hạn làm việc mà trước kia đã tự đề ra để nuông chiều bản thân mình.

Tám giờ tối, tôi có mặt tại sân bay Nội Bài. Vì sáng mai có buổi họp khẩn cấp nên miễn cưỡng lắm tôi mới đi vào cái giờ này. Ngồi trên taxi, tôi thở dài mệt mỏi. Ngẫm nghĩ lại, cũng vì càng làm tôi càng “tham công tiếc việc”, nên thời gian có bao nhiêu cũng không đủ cho tôi ngăn nắp tất cả mọi việc.

Tôi vừa từ Hà Nội về Sài Gòn cách đây hai tuần. Nhưng lần ấy vẫn còn thời gian thong thả để ngày cuối cùng được đi tham quan khắp nơi trong thủ đô. Nghĩ đến đây, tôi nhớ đến một người, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho cô ấy.

“Anh vừa đến Hà Nội cách đây ba mươi phút. Và từ giờ đến ngày mai anh chỉ còn khoảng mười tiếng để đi đâu đó, em có thể giúp anh không?”

“Anh Hoàng à… hic… hic...”

Tôi giật mình khi đầu dây bên kia, tiếng khóc thút thít vang lên.

“Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Em đang ở đâu, anh đến ngay!”

“Bệnh viện E, Trần Cung.”

Tôi mang cả hành lý xông thẳng vào bệnh viện. Trước phòng cấp cứu, Lan ngồi co ro trên hàng ghế chờ, nước mắt ngắn dài rơi không ngừng. Tôi hiểu Lan, cô ấy rất nhút nhát và yếu đuối trước những chuyện xảy ra bất ngờ trong cuộc sống.

“Lan!”

“Anh Hoàng!”

Lan nhào đến ôm tôi thật chặt, òa khóc nức nở.

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa! Nói cho anh biết, chuyện gì đang xảy ra?”

“Chị Kim… chị Kim… bị tai nạn… máu nhiều lắm… chính mắt em nhìn thấy… không, không phải tai nạn… có người đẩy chị ấy…”

Kim? Chẳng lẽ trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy? Tôi không tin.

“Kim? Cô ấy là ai?”

Tôi muốn xác định lại rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra, nhưng Lan vẫn còn hoang mang. Vừa lúc đó, một vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra.

“Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Mỹ Kim?”

“Nguyễn Mỹ Kim?”

Lẽ nào...

“Tôi là bạn của Nguyễn Mỹ Kim.”

“Bệnh nhân bị va chạm mạnh ở vùng đầu nhưng tình trạng đã ổn định. Tốt nhất vẫn là ở lại bệnh viện để theo dõi, anh làm thủ tục cho bệnh nhân nhé!”

Tôi gật gật đầu.

Khi y tá kéo băng ca bệnh nhân ra khỏi phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy người nằm trên đó, đầu quấn đầy băng trắng, đôi mắt nhắm nghiền, có vết bầm tím trên gò má.

Nhưng, nét đặc biệt ấy, không ai khác... ngoài Kim.

7. Tôi mở mắt tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm khắp người. Mùi thuốc sát trùng xộc ngay vào mũi vô cùng khó chịu. Tôi cố gắng gượng dậy để nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng đầu đau như búa bổ.

“Kim, cẩn thận!”

Tôi sững sờ khi trông thấy người đang chạy đến giúp tôi ngồi dậy. “Hoàng…”

“Kim đã thấy ổn hơn chưa?” Hoàng chu đáo kê gối sau lưng cho tôi dựa vào rồi ngồi xuống phía đối diện.

“Sao Hoàng lại ở đây?”

Hoàng kể lại cho tôi nghe tất cả mọi chuyện. Trái đất vốn dĩ tròn thật, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cơ duyên thế nào mà tôi được gặp Lan - người yêu cũ của Hoàng.

“Nghe Lan nói… Kim bị người nào đó đẩy à?”

Hoàng đưa ly nước cho tôi, hỏi dè chừng.

“Không… chỉ là do sơ ý thôi. Lan đứng ở khoảng cách khá xa, có lẽ em ấy nhìn nhầm.”

Tôi vừa hớp ngụm nước thì Lan cũng từ ngoài bước vào.

“Mắt em tinh lắm, chắc chắn không nhầm!” Lan nói giọng đầy căm phẫn.

Chưa kịp dứt lời, phía sau Lan lại xuất hiện một người. Tôi cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

“Anh đến đây làm gì?” Tôi lạnh nhạt hỏi.

Hoàng nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn người đàn ông kia khó hiểu.

“Anh muốn nói chuyện với em một chút.”

“Hoàng với Lan ra ngoài chờ.” Hoàng hiểu ý, nói rồi kéo Lan ra ngoài.

Hai người ấy đi rồi, chỉ còn tôi và anh. Tôi mệt mỏi ngả người ra sau, tựa vào chiếc gối mà Hoàng đã kê sẵn.

“Anh nghe bác sĩ nói em không có vấn đề gì nghiêm trọng… Anh… xin lỗi...”

Hai từ xin lỗi anh nói nhẹ hẫng nhưng lòng tôi như có đá tảng đè nặng. Tôi cười nhạt.

“Anh xin lỗi vì đã lừa dối em hay là vì… khiến em ra nông nổi này?”

“Anh không lừa dối em. Anh chưa từng hứa hẹn điều gì với em cả…”

Tôi sửng sốt nhìn anh. Hóa ra, từ trước đến nay, chỉ riêng tôi tự áp đặt cho mình cái suy nghĩ anh cũng có tình cảm với mình, chỉ cần tôi bước về phía anh, anh cũng sẽ dang tay đón nhận.

Tôi không thấy đầu mình đau nữa, cơn đau đó đang lan tỏa xuống tận nơi ngực trái.

“Có nghĩa là... tất cả mọi chuyện đều là lỗi do em phải không?” Tôi cười khẩy. “Em muốn hỏi anh một câu… anh nói chúng ta là người thương của nhau, thế đã bao giờ anh thương em thật lòng chưa… dù chỉ là một khoảnh khắc nào đó thôi?”

Tôi nhìn anh chờ đợi. Tôi biết câu hỏi này ngu xuẩn lắm, nhưng ngay lúc này, tôi vẫn muốn được nghe anh nói những lời ngọt ngào như anh đã từng nói với tôi trước khi mọi chuyện xảy ra.

Im lặng. Anh không nói gì.

Tôi vô thức gật gật đầu. “Em hiểu rồi! Mọi lý do từ trước đến nay thực chất chỉ là lời ngụy biện cho việc anh chưa bao giờ có tình cảm với em, kể cả niềm thương cũng chỉ mỗi em đơn phương níu giữ. Anh không có lỗi, kể cả những tổn thương thể xác này, là do em cam tâm tình nguyện.”

“Thảo không cố ý đẩy em… cô ấy cũng không hề biết chiếc xe ấy ở đâu lao đến… Em có thể… tha thứ cho cô ấy không? Anh sẽ chịu tất cả mọi trách nhiệm.”

Tôi bật cười khanh khách. Con người một khi đã quá đau sẽ không còn nước mắt để rơi nữa.

“Anh về đi!”

“Chi phí bệnh viện anh sẽ trả cho em.”

“Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa! Anh đi đi!”

Tôi hét toáng lên, hất tung những thứ vô tội đang lặng lẽ nằm trên bàn. Tất cả rơi xuống đất thành một thứ âm thanh hỗn độn. Đầu tôi lại lên cơn đau nặng nề. Hai tay ôm chặt đầu, tôi vẫn không ngừng la hét xua đuổi người đàn ông mà tôi đã từng hết mực yêu thương đến nỗi đã bao lần cố gắng xua tan đi những rung động của riêng mình chỉ vì muốn toàn tâm toàn ý dành trọn vẹn tình cảm cho anh.

Tôi chỉ còn nhận thức được bước chân vội vàng của Hoàng chạy vào, khứu giác cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc phả ra từ cơ thể Hoàng, rồi sau đó hoàn toàn chìm trong vô thức.

8. Sau khi xuất viện về lại Sài Gòn, tôi chia tay lớp rồi bắt đầu những chuyến hành trình không điểm dừng trên những nẻo đường xa lạ. Vết sẹo trên trán tôi thỉnh thoảng lại đau râm ran như muốn nhắc nhớ về một ký ức nhuốm màu đau thương, một ký ức mà tôi luôn hy vọng nó chưa bao giờ tồn tại trong quá khứ của tôi.

Nhưng... nằm đâu đó sâu trong miền ký ức ấy lại thấp thoáng một bóng hình mà mỗi khi bất chợt hiện lên trong tâm trí, một mùi nước hoa dịu nhẹ và gần gũi lại như phảng phất xung quanh.

Ngày xuất viện, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Hoàng và Lan. Thì ra Lan chia tay Hoàng không phải vì đã hết yêu, mà là vì cái khoảng cách địa lý khiến Lan luôn cảm thấy trong lòng bất an với tình yêu ấy. Có lẽ sau ngày hôm đó, họ đã quay về bên nhau.

Tôi cố lắc đầu trấn an tinh thần. Ngồi lọt thỏm giữa đồng hoa tam giác mạch xinh đẹp như thế này, tốt nhất không nên lãng phí tâm tư vào những cảm giác vô định.

“Ta biết chắc chắn con ngồi một mình ở đây mà!”

“A Muội… bà còn mệt, sao lại ra đây?”

Tôi vội đứng dậy, đưa tay đỡ lấy dáng vẻ mỏng manh của bà. Tôi ở nhờ gia đình bà A Muội cũng đã năm ngày, bà xem tôi như đứa cháu gái vừa trở về nhà sau bao tháng ngày rong ruổi. Những bữa cơm đạm bạc tự tay bà nấu luôn chất chứa đầy lòng yêu thương của bà dành cho gia đình, và tôi - một đứa may mắn được thưởng thức niềm hạnh phúc bình dị ấy như một sự bù đắp cho nỗi mất mát ngày qua.

“Ta già rồi, đã trải qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh còn không sao, huống hồ gì một cơn sốt nhẹ tối qua chứ? Chẳng qua chỉ là… nếu trong lòng không thanh thản, thì có khỏe mạnh thế nào cũng cảm thấy mệt mỏi.”

“Bà có gì không vui sao?”

“Không phải ta…” Ánh mắt A Muội dịu dàng nhưng như xoáy sâu vào tim tôi. “Là con đấy!”

“Con? Con đang rất vui, rất khỏe kia mà.”

“Ánh mắt con cho ta biết, con đang nhớ đến một điều gì đó, nhớ đến… một ai đó.”

Tôi bất chợt không thể phản kháng.

“Ta tìm được vật này dưới sàn nhà. Những gì trong lòng con không thể buông bỏ thì đừng tự huyễn hoặc mình, nhất là những điều mà con cảm nhận được sự quan trọng trong lòng con. Hãy cố gắng giữ lấy, đừng vì chút sơ suất nhỏ mà vội vàng đánh mất, cảm giác hối tiếc đôi khi còn đáng sợ gấp nhiều lần việc từ bỏ đấy!”

Tôi nhận tấm hình từ tay A Muội mà tôi đã bất cẩn đánh rơi. Đây là tấm hình duy nhất mà tôi chụp chung với Hoàng.

“Còn nữa, ta không biết con đã từng gặp chuyện gì trong quá khứ, nhưng những gì từng xảy ra vốn dĩ đã trở thành một phần trong cuộc sống của con, không thể trốn tránh, không thể xóa nhòa. Chi bằng, con hãy sống vô ưu khoảng thời gian còn lại bên tình yêu của mình. Một lần bỏ lỡ, suốt đời hối tiếc. Và ta cũng tin, những người yêu nhau nhất định sẽ được gặp lại nhau.”

9. Tôi vẫn tiếp tục với công việc hằng ngày. Sáng đi làm ở công ty, tối lại đi dạy, thỉnh thoảng cũng quây quần cùng bạn bè với những buổi tiệc tùng có khi thâu đêm. Tôi vẫn luôn giữ cho riêng mình một thói quen, hễ có lúc rảnh rỗi, tôi lại vào Facebook của một người. Tính ra đã hơn một năm, vậy mà những nét đặc biệt và ánh mắt cùa người ấy luôn là nỗi day dứt trong lòng tôi.

Ngày hôm đó, tôi không quay về bên Lan như lời đề nghị. Tình cảm của tôi dành cho Lan dường như đã bị nỗi tổn thương của người con gái ấy che một lớp phủ mờ, gắng gượng cũng chỉ khiến cả hai đau khổ.

Tối nay lại một trận bia bọt cùng công ty, quán karaoke ồn ào như thế vẫn không khiến tôi thoát khỏi cảm giác trống trải. Tôi đăng nhập vào Facebook, một dòng trạng thái khoảng hai tiếng trước đây khiến hơi men trong cơ thể tôi như phút chốc bị thổi tan biến.

“Hà Nội, nếu có duyên, một ngày nào đó nhất định sẽ gặp lại...”

Dưới dòng trạng thái là hình ảnh Kim đang đứng bên bờ hồ Gươm, mắt nhìn xa xăm nhưng đôi môi mỉm cười, phảng phất nét bình yên trên gương mặt.

“Cảm ơn Hoàng!”

“Kim vẫn quyết định sẽ đi sao?”

“Ừm. Về Sài Gòn thu xếp mọi việc ổn thỏa rồi Kim sẽ đi.”

“Chúng ta… sẽ còn gặp lại nhau chứ?”

“Nếu có duyên, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau…”

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Kim lần cuối cùng trước khi từ Hà Nội về Sài Gòn. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, tôi bật dậy, chạy nhào ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Và trùng hợp thế nào, nhạc dạo bài hát “Make you feel my love” từ phòng nào đó bất chợt vang lên...

10. Ngày thứ hai ở Hà Nội, chiều chiều Kim lại ra hồ Gươm. Ngồi trên ghế đá dọc bờ hồ, Kim thả hồn trong những giai điệu nhạc nhẹ nhàng phát ra từ head phone. Không biết ngẫu nhiên như thế nào, điện thoại phát ngay bài hát “Everyday I love you”, bài hát lần đầu tiên Kim nghe Hoàng hát. Kim chợt nhớ đến một câu trong quyển sách “Những đêm không ngủ”: “Bạn đã bao giờ để chế độ shuffle cho iTunes và nó chạy random vào đúng những bài hát bạn vừa nghĩ tới, hoặc rất vừa vặn về cảm xúc? Tôi thường gặp điều này - như là một sự ngọt ngào mà âm nhạc dành tặng tôi hàng đêm…"

Kim mỉm cười. Có lẽ âm nhạc thực sự đã dành tặng Kim và Hoàng một thời khắc ngọt ngào, dù là ký ức đã qua.

Một làn gió thổi qua mang theo cái lạnh len lỏi vào da thịt, từng giọt nước đột ngột thi nhau rơi qua đám lá chạm vào mái tóc Kim. Lúc này Kim mới cảm nhận được thế giới xung quanh đang hiện hữu, trời bắt đầu mưa.

Kim vội vàng tháo head phone, vừa bước nhanh vừa tắt điện thoại bỏ vào túi xách. Mãi không để ý, Kim loạng choạng vì gót giày hụt vào lõm đất trên nền đường. Trong giây phút chới với cố giữ thăng bằng, một vòng tay nhanh chóng đỡ lấy Kim.

“Chẳng phải Kim đã nói không mang giày cao gót nữa sao?” Hoàng cười lém lỉnh.

“Hoàng…” Kim không giấu được vẻ ngạc nhiên khi trông thấy người đang hiện diện trước mắt mình. Hơi ấm này là thật, cả mùi nước hoa quen thuộc đó Kim không thể nào nhầm lẫn được.

“Mưa lớn rồi, đi theo Hoàng!”

Mưa ngày càng nặng hạt, Hoàng nắm tay Kim chạy vội vào bên dưới tháp Hòa Phong trên bờ hồ Hoàn Kiếm chen chúc cùng một số người cũng đang đứng trú mưa.

“Sao Hoàng biết Kim ra Hà Nội?”

“Hoàng theo dõi Kim… trên Facebook.”

“Nhưng… chẳng phải Hoàng và Lan đã quay lại với nhau rồi sao? Kim… xin lỗi, hôm đó tình cờ Kim nghe được cuộc trò chuyện của hai người...”

“Chưa nghe xong đã vội bỏ đi phải không?”

“Kim…”

“Hoàng không thể quay về với Lan, bởi vì không biết từ khi nào… em… em đã luôn xuất hiện trong tâm trí của anh.”

“Ai… ai là em chứ? Kim lớn tuổi hơn Hoàng đó!”

“Trong tình yêu không phân biệt địa vị hay tuổi tác hay… chiều cao. Dù em mang giày cao gót như thế nào thì trông em cũng trẻ con hơn anh…”

“Anh mới trẻ con...”

Biết mình lỡ lời gọi Hoàng là “anh”, Kim xấu hổ cúi gằm mặt. Bất chợt, Hoàng đặt lên trán Kim một nụ hôn dịu dàng rồi khẽ nói...

“Anh yêu em!”

Xem thêm: Người nông dân mua đất - Câu chuyện đáng suy ngẫm của thiền sư

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận