Giết thời gian - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
Nhà tôi ở trong khu tập thể Bách Khoa. Nhắm mắt đi ngủ thì thôi, mở mắt ra là thấy sinh viên chơi trò chơi điện tử (game). Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Cái sự chơi ở đây nó mênh mông không có điểm dừng...

Tôi hỏi chuyện một cậu sinh viên: “Cậu mê game thế ư?“. Cậu ta bảo: “Chúng cháu chơi… để giết thời gian”. Tôi như người hụt hẫng. Có thể cậu ta nói đúng. Mới hai mươi tuổi đầu, thời gian còn khá dài, phải giết bớt thời gian? Nghe cậu sinh viên nói, tôi cứ nghĩ lan man: Hay là người nhiều tuổi như tôi mới quý thời gian, mới thấy thời gian là vàng ngọc?
Tôi làm ở cơ quan nghiên cứu khoa học, hằng ngày trên đường đi làm về cứ thấy bãi đỗ xe đông nghẹt, mỗi bãi cỡ vài ba trăm xe. Đấy là những quán bia. Nhìn vào quán chỉ thấy những người vào, ít thấy người ra. Cái sự ra vào khập khiễng ấy, đủ cho ta thấy cuộc nhậu kéo dài, mỗi cuộc cỡ vài ba tiếng. Không hiểu sao họ lại lắm thời gian như vậy?
Tôi gặp một người bạn cũ, tiện thể ghé vào quán bia ở phố Vân Hồ. Tại đây người ta tắm trong bia, người ta chúc tụng nhau, nói năng bỗ bã "Chiều nào tao chả ngồi uống bia ở đây” , “Bọn tao cũng vậy” , “Rỗi rãi ra đây làm mấy vại bia để giết thời gian”. Tôi lại sững người. Người nói "giết thời gian” đâu còn trẻ như cậu sinh viên nọ. Thế ra, không phải ít tuổi người ta mới giết thời gian. Sao bây giờ lại lắm người muốn giết thời gian như thế nhỉ?

Mà hình như đàn ông thích giết thời gian hơn đàn bà. Ít tuổi thích giết thời gian hơn nhiều tuổi. Thành thị thích giết thời gian hơn nông thôn. Con nhà giầu thích giết thời gian hơn con nhà nghèo. Cái câu “thời gian vàng ngọc” có lẽ không còn đúng nữa? Tôi cứ như người mụ mẫm trước nghịch lý, những xô bồ của cuộc sống. Ngồi ở quán bia, thấy họ phung phí thời gian, phung phí đủ thứ, tự dưng thấy thương những người khuyết tật. Vừa thương, vừa cảm phục. Khiếm thị mà phấn đấu không mệt mỏi để dạy được tin học, để dịch được sách. Liệt mà vẽ tranh bàng chân để triển lãm, để bán lấy tiền nuôi thân, để làm tấm gương cho biết bao người khác. Vậy mà sao có quá ít người soi.
Rời quán bia về nhà, đi qua dày đặc những quán game, thấy chen chúc người, chen chúc xe máy xịn, tôi lại thấy buồn. Không hiểu sao tuổi trẻ bây giờ lắm người buông thả? Họ đã đánh mất quá nhiều, trong đó có thời gian. Không biết họ có giật mình khi thấy những người nhiều tuổi, mang cả núi tiền ra để mua thời gian, mà chắc gì đã mua nổi. Một triết gia phương tây có nói “Thành công chỉ đồng hành với những ai biết quý thời gian”. Tuổi trẻ mà không biết quý thời gian - một báu vật vô giá - đến lúc tỉnh ra thì đã quá muộn...
Đọc thêm
Hồi nhỏ tôi không thích ăn xôi. Đơn giản vì mẹ tôi bán xôi, mỗi khi bán ế, bà thường “mời” tôi ăn. Con nít ăn hoài một thứ ngán. Đôi khi tôi làm eo không ăn, bà chẳng nói gì.
Tôi xáсh túi đồ nhãn hiệu Levi’s vừa mua ra khỏi Plaza rồi đứng lại trước cửa chờ xe bạn đến. Một gã ăn xin phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt…
Người ta từng nói: Con người sống đến một tuổi nào đó sẽ không còn sợ thứ gì, hơn nữa những gì người ta có thể kể ra đã trở thành thứ không còn sợ hãi phải đối mặt. Cô gái trong câu chuyện này cũng đã như vậy...
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.