Cổ nhân nói: Cha mẹ dạy con "nghĩ cho người khác", đó mới bài học cao thượng nhất
Học vấn và cảnh giới được xem là tâm lượng cao nhất của một đời người. Một bài học quan trọng mà cha mẹ nên dạy con cái chính là "nghĩ cho người khác.
Phạm Trọng Yêm là một danh thần thời Tống. Ông nổi tiếng với câu nói: "Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi nhạc nhi nhạc". Nghĩa là, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.
Nhưng ít ai biết được, ông còn là bậc thầy trong giáo dục con cái. Ông vô cùng nổi tiếng với bài học dạy con "nghĩ cho người khác".
Chuyện kể rằng, Phạm Trọng Yêm có một người con tên là Phạm Thuần Nhân. Từ cái tên này có thể thấy, ông kỳ vọng con trai lớn lên có trái tim nhân hậu, có thể nghĩ cho người khác. Phạm Thuần Nhân sau này trưởng thành cũng không phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ. Cậu con trai này có học vấn hàng đầu khiến người đời bội phục.
Thời còn làm quan ở Tuy Dương, một lần ông sai Phạm Thuần Nhân đến Tô Châu để vận chuyển một thuyền lúa. Lúc ấy, Phạm Thuần Nhân còn rất trẻ. Khi anh ta vận chuyển thuyền lúa về đến Đan Dương thì gặp người bạn cũ tên là Thạch Mạn Khanh. Phạm Thuần Nhân hỏi anh ta: "Tại sao lại ở đây lâu như vậy?".
Phạm Thuần Nhân nghe xong liền cho Thạch Mạn Khanh nguyên 500 đấu lúa để anh ta đi bán lấy tiền về quê. Kết quả, tiền bán lúa vẫn không đủ. Phạm Thuần Nhân liền bán cả thuyền của mình đang ngồi lấy tiền cho bạn lo liệu công việc.
Sau khi Phạm Thuần Nhân trở về nhà, không biết thưa chuyện với cha thế nào nên đứng mãi bên cạnh thật lâu. Thấy vậy, Phạm Trọng Yêm hỏi: "Con lần này đến Tô Châu, có gặp người bạn nào không?".
Phạm Thuần Nhân đáp: “Khi đi ngang qua Đan Dương, con tình cờ gặp Thạch Mạn Khanh. Cậu ấy đang có tang người thân nhưng không có tiền để đưa linh cữu về quê, nên bị mắc lại ở đó”.
Phạm Trọng Yêm liền nói với con: “Vậy sao con không lấy hết thuyền lúa mà tặng cho cậu ấy?”
Phạm Thuần Nhân nghe thấy cha nói vậy, trong lòng cảm thấy mừng rỡ, trả lời: “Thưa cha! Con đã tặng cả thuyền lúa cho cậu ấy rồi, nhưng số tiền bán lúa vẫn là không đủ!”
Phạm Trọng Yêm ngẩng đầu lên nói với con trai: “Vậy sao con không bán cả chiếc thuyền ấy đi!”
Phạm Thuần Nhân nghe vậy, tiếp lời: “Thưa cha, con đã bán cả chiếc thuyền ấy rồi ạ!” Phạm Trọng Yêm nghe con trai nói xong thì rất vui vẻ, khen con làm vậy là rất đúng
Khi kết giao, chung sống với người khác, đừng chỉ biết đến bản thân mình, hãy nghĩ cho người khác. Thế nên cổ nhân mới nói: "Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân, kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân”. Có nghĩa là, những gì mình không muốn thì chớ có làm cho người khác, những gì mình muốn lập thì cũng nên lập cho người khác, những gì mình muốn đạt thì cũng nên cho người khác đạt được.
Xem thêm: Mẹ có đạo đức cao thượng chính là tấm bùa hộ mệnh lớn nhất đời con cái
Đọc thêm
Phụ nữ xưa rất coi trọng lễ giáo, vì thế họ luôn dạy con phải trở thành người lương thiện, sống lành mạnh, không bất nhân bất nghĩa, không hưởng lạc trên công sức của người khác.
Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Vậy nên, nuôi con mà không dạy đó chính là lỗi của cha mẹ.
Albert Cohen điềm đạm, ít nói, chỉ biết làm việc. Nhưng con trai ông lại khao khát sự cởi mở giữa hai người. Cậu bé đau lòng khi cha "không biết giao tiếp". Còn ông hứa sẽ làm một điều khác đi cho con mình...
Bài mới
Cổ nhân từng dạy: “Dưỡng hình không bằng dưỡng thần, điều thân không bằng điều tâm”. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng ẩn chứa đạo lý sâu xa về cách con người nuôi dưỡng thân – tâm – trí để đạt được sự an lạc trong đời. Bởi lẽ, thân thể khỏe mạnh chỉ là phần nổi của tảng băng, còn tinh thần và tâm thái mới là gốc rễ của hạnh phúc thật sự.
Khổng Tử, bậc hiền triết vĩ đại của phương Đông, từng để lại một lời răn nổi tiếng: “Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình.” Thoạt nghe, câu nói này dễ bị hiểu lầm là sự kiêu ngạo, tự cho mình cao hơn người khác. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, ta sẽ nhận ra đây là lời khuyên thấm thía về cách chọn bạn, giữ bạn và tự hoàn thiện bản thân trong dòng chảy nhân sinh.
Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.
Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.















