8 triết lý về tiền bạc, thành công và hạnh phúc của nhà văn U80 vẫn hăng say làm việc
Dù đã gần 80 tuổi, nhà văn Peter Buckman vẫn hăng say làm việc, bởi ông thấm thía sâu sắc những triết lý về tiền bạc, thành công và hạnh phúc này.

Peter Buckman (SN 1941) là một nhà văn, nhà biên kịch phim nổi tiếng người Anh, là người đã thành lập công ty đại diện cho các nhà văn và biên kịch The Ampersand Agency. Người đầu tiên ông thu nhận vào công ty chính là tác giả quyển "Triệu phú khu ổ chuột" đình đám - Vikas Swarup.

Hiện nay, dù đã gần 80 tuổi, nhà văn này vẫn hăng say làm việc, bởi ông đã thấm thía những triết lý về tiền bạc, thành công và hạnh phúc. Trong quyển sách thứ 8 của mình - "Still With It", Buckman đã chia sẻ với độc giả những bài học cuộc sống đắt giá mà ông đã đúc kết được trong suốt cuộc đời như sau:

***
Ở tuổi 78, tôi đang sống hạnh phúc bên người vợ thân yêu suốt 50 năm qua cùng 2 cô con gái tài giỏi. Chúng tôi cũng đã lên chức ông bà và có 2 đứa cháu ngoại nữa.
Cuộc sống lúc nào cũng có lúc thăng trầm, tôi đã từng 2 lần bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Thế nhưng, khi nhìn lại cuộc sống và cả sự nghiệp văn chương của mình, tôi thấy mình thật thành công và hạnh phúc.
Sống gần 80 năm trên đời, tôi đã đúc kết cho mình 8 bài học quan trọng về tiền bạc, thành công và hạnh phúc.
Đối xử tốt với bản thân
Hãy nhớ rằng, lòng tốt không chỉ dành cho người ngoài, mà còn dành cho chính mình nữa. Đối xử tốt với bản thân không có nghĩa là buông thả, mà trái lại là coi trọng giá trị bản thân.

Ta có lẽ luôn là những người đánh giá bản thân khắt khe nhất, và ta cũng tự biết rõ giới hạn của mình hơn bất cứ ai. Vì vậy, khi mọi thứ diễn ra không theo ý mình, hãy tự an ủi bản thân mình rằng thành ý, mục đích hành động mới là thứ đáng trân trọng.
Không phải sai lầm nào cũng là lỗi của ta. Ta có thể tự trách mình vì muốn sống đời an nhiên. Dù vậy, đôi khi ta cũng nên học cách chia sẻ với người khác, để bản thân không bị gánh nặng tội lỗi nhấn chìm.
Tiền bạc không làm ta hạnh phúc
Tiền bạc là thứ cho ta tận hưởng cuộc sống, đó là nếu ta có đủ hoặc nhiều tiền.
Dù vậy, nó không khiến ta không hạnh phúc hơn giá nhiều. Hạnh phúc và sức khỏe sẽ tới nếu ta biết chăm sóc bản thân, trải nghiệm điều tươi đẹp (chẳng hạn như tình yêu hay nụ cười), vun đắp những mối quan hệ với người có thể tạo ra sự khác biệt cho cuộc đời ta.
Không bao giờ quá già (hoặc quá trẻ) để mắc lỗi
Mắc lỗi hay sai lầm chính là dấu hiệu của sức sống, của tinh thần cầu tiến và trí thông minh mạo hiểm, đặc biệt là khi ta tạo ra chúng.
Cứ mãi sợ sai, ta sẽ không bao giờ được trải nghiệm những điều mới lạ. Sai lầm là một phần không thể tránh trong quá trình trưởng thành. Vì vậy, đừng sợ vấp ngã, ngay cả khi chúng đáng sợ thế nào.
Điều gì cũng có giới hạn của nó, năng lực yếu kém hoặc hành động sai trái sẽ khiến ta phải trả giá. Tuy nhiên, mọi người - đặc biệt là những người trẻ - cần hiểu rằng: Phạm sai lầm chính là dấu hiệu cho thấy ta sẵn sàng thử nghiệm, chứ không phải cẩn trọng tới mức hèn nhát.
Nghỉ hưu là khái niệm vô nghĩa
Hiện đã ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy", nhưng tôi vẫn chưa hề có ý định nghỉ hưu sớm như những người khác.

Với tôi, "nghỉ hưu" là khái niệm vô nghĩa. Tại sao lại gọi là "nghỉ hưu", nếu ta vẫn đang thức dậy mỗi ngày, hoặc đi ngủ trong lo lắng. Chỉ vì ta không đi làm toàn thời gian nữa, không có nghĩa rằng ta sẽ rời xa thế giới. Thực ra, ta vẫn còn có thể cống hiến nhiều giá trị khác cho thế giới này.
Đừng để tuổi già ngăn cản ta sống hết mình. Miễn là còn đủ sức khỏe và đam mê, hãy cứ tiếp tục làm điều mình muốn.
Khởi nghiệp không dành cho tất cả mọi người, nhưng nó rất xứng đáng
Nếu còn đang phân vân nên đi làm thuê hay "tự mình làm chủ" trong khi ta có năng lực, có thể tự tin thuyết phục khách hàng tin dùng dịch vụ, tôi khuyến khích bạn nên bắt đầu việc tự kinh doanh.

Hãy tìm hiểu một phân khúc thị trường còn trống, thử làm những điều mà người khác chưa làm. Nếu họ làm rồi, hãy thử làm tốt hơn họ. Tất nhiên, tự chủ - tự kinh doanh là một chuyện khá liều lĩnh, không dành cho tất cả mọi người. Đó là vì ta chắc chắn sẽ phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều lần. Khi ấy, ta sẽ phải tự mình đưa ra quyết định quan trọng, đồng thời phải chịu trách nhiệm cho nhân viên của mình.
Một khi ta làm chủ, không ai có thể đuổi việc ta, chỉ trừ khi ta làm gì vi phạm pháp luật hoặc phá sản. Dù vậy, nếu ta đi đúng hướng, ta sẽ thức dậy mỗi sớm mai và đối mặt với những thách thức thú vị.
Giữ ngọn lửa tham vọng
Tham vọng là thứ ta nên gìn giữ, ngay cả khi đã về già, nghỉ hưu. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta còn hoài bão để vươn tới. Nếu không, ta sẽ rất dễ chán nản, và điều đó sẽ hủy hoại ta.

Ở tuổi 78, tôi vẫn còn khao khát muốn đi bộ nhanh hơn, hoặc nấu một món ăn mà tôi chưa bao giờ thử để gây ấn tượng với người vợ đầu ấp tay gối.
Những tham vọng này không nhất thiết phải liên quan đến sự nghiệp. Nó có thể là những gì bạn chưa từng được trải nghiệm, chẳng hạn như chơi nhạc jazz bằng piano hay học chơi mạt chược.
Khi đã nắm chắc các kiến thức căn bản, hãy tìm cách để chinh phục nó. Tinh thần cạnh tranh trong mỗi người không ban giờ mất đi, mà nó luôn tồn tại để đưa ta về đích. Tham vọng có nghĩa là hướng về phía trước, và điều ấy luôn tốt đẹp hơn là mãi nhìn lại phía sau.
Thay đổi là điều không thể tránh khỏi
Trong mọi trường hợp, thay đổi là điều khiến ta cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, ta không nên chạy trốn khỏi chúng, bởi thay đổi có thể xuất hiện bất ngờ dưới bất kỳ tình huống nào: tai nạn, ốm đau, mất việc,...
Càng già đi thì ta càng ngại thay đổi. Tuy nhiên, có một sự thay đổi vĩ đại đã xảy ra, bắt ta phải đối mặt mà không hề hay biết: đó là sự trưởng thành - từ phụ thuộc thành tự lập.
Đừng trở nên đạo đức giả với chính mình
Đạo đức giả không phải là khen ngợi diễn viên đóng dở tệ, bởi đó là phép lịch sự xã giao để sống đời thanh bình.

Đạo đức giả chính là khi ta hứa sẽ đến thăm người ta không muốn đến; khi ta tỏ ra háo hức vì bữa trưa với người ta đã tránh mặt cả tháng; viết "Để tôi giúp cho" trong email dù ta sẽ lãng quên hoặc phủi sạch tay khi có vấn đề gì.
Những hành động và suy nghĩ như vậy chỉ khiến ta trở thành kẻ hai mặt, sống một cuộc đời giả dối. Sau cùng, đến một thời điểm nào đó, ta cũng chẳng thể chịu đựng được sự thảo mai của chính mình nữa.
Có 3 thứ đàn ông nhất định phải giữ chặt lấy, nếu thiếu một tuổi già thật thê lương
Đọc thêm
Dù có làm việc vì đam mê hay không thì ta cũng luôn phải nghĩ đến thực tế, và thứ thực tế dễ nhận ra nhất chính là tiền.
Cuộc sống tự do không kết hôn, không con cái của người trẻ hiện đại sau cùng có viên mãn hay không đều phụ thuộc vào chính họ.
Không phải lúc nào "đối nhân xử thế là phải hào phóng" cũng đáng trân trọng, với những người thông minh thì chân lý "sống ki bo" mới là đúng đắn.
Tin liên quan
Không thể chấp nhận được việc người con gái mình yêu thương bấy lâu đi lấy chồng, Chhoen Changseng giả làm chú rể mò vào "động phòng" xuyên đêm với cô dâu.
Mới đây, thông tin về nữ MC của đài VTC bị ung thư đã khiến nhiều khán giả cảm thấy hoang mang. Điều đáng nói hơn thời điểm phát hiện mình bị bệnh cô lại vừa mới tổ chức xong lễ dạm ngõ.
"Boy phố cổ" bị cả cộng đồng ghép vì phốt đánh bạn gái sảy thai, cuỗm tiền rồi dọa tung clip nóng. Thế nhưng ở nhà lại là cậu bé đáng thương?
Bài mới

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư