Số phận của nó - Câu chuyện cảm động

Năm nhà tôi khổ nhất là năm 1985, nợ nần khắp nơi ngày nào học cũng kéo đến đòi. Má tôi vì trốn nợ nên không ở nhà, anh em chúng tôi hái lá làm rau, luộc khoai ăn cho qua cơn đói.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Buổi chiều hôm đó bảy anh em , đang ngồi quây quần bên nồi khoai nghi nghút khói , thì ba tôi về tới . Không thấy Mẹ đâu , đi với ba là một thằng bé đen thui , dơ chưa từng thấy , Nó mặc chiếc áo màu đất sọc ngang , cái quần dài đến gối . Chúng tôi đưa mắt nhìn Nó , Nó cười đưa cái hàm răng trắng bóng .

Anh hai tôi hỏi :

Con ai vậy ba ?

ba tôi nói :

Con nuôi của Mẹ mầy.

Chúng tôi nhìn nhau không hiểu chuyện gì , vì ở nhà đang đói .

Ba tôi nói:

Tao chở Nó đi xe đạp về trước , Mẹ mầy đón xe buýt về sao

Lúc đó cũng là lúc Mẹ tôi về đến , Mẹ tôi cười và nói với chúng tôi .

Tụi con có nhà , Nó nằm ở ngoài đường tội lắm , cho Nó về đây ở rồi tính .

Không nói gì thêm , Mẹ tôi nấu nồi nước lớn , Ba tôi thì quậy một thau xà bông tắm cho Nó . Ba tôi phải tắm mấy lần , nước da của Nó mới hiện ra , thì ra Nó lai đen nhưng không biết Miên hay Mỹ . Cả xóm nghe tin kéo đến rần rần , tiếng xì xào của mấy bà chủ nợ .

Đã phá sản đói rồi còn bày đặc nuôi con nuôi .

Mẹ tôi kể , đã gặp Nó nằm ở mái hiên nhà người ta, Nó cứ nhìn Mẹ tôi hoài . Mẹ tôi hỏi Nó tại sao lại ở đây , Nó kể cho Mẹ tôi nghe về câu chuyện của Nó . Nó bảo , Nó đã lạc Mẹ hồi nhỏ rồi được đưa vô côi nhi viện Gò Vấp , ở đó một thời gian rồi họ chuyển lên côi nhi viện Thủ Đức .

Nó đã ở đó cho đến năm 1985 thì cậu Nó đến tìm gặp , do không đem theo giấy khai sinh nên các sơ không cho về , cậu nói với Nó ( con ở đây cậu đem giấy tờ lên rồi đón ) . Nhớ lời cậu Nó cứ chờ , nhưng chờ hoài không thấy cậu lên.

so-phan-cua-no-cau-chuyen-cam-dong-8
Ảnh minh họa

Một hôm, có một nhóm đồng trang lứa rủ Nó trốn ra ngoài , Nó muốn đi tìm cậu nên đã đã đi theo nhóm bạn trong trại mồ côi . Chúng đi nhờ xe phiêu lưu đến Sài Gòn mà trong túi không có tiền , cơn đói đến bọn chúng đi vào bệnh viện , chúng ăn những đồ cúng .

Nó về nhà tôi ở được một tuần , Mẹ tôi thấy Nó ăn khoẻ quá mà nhà tôi thì không có gì cho Nó ăn ,Mẹ tôi về quê gặp ông bà ngoại xin cho Nó về đó ở tạm . Rồi Mẹ tôi nói với nó vào một chiều .

Ngày mai con lên nhà ngoại ở Long An ở , nhà ngoại có gạo nhiều , khi nào Mẹ làm ăn được sẻ đến đón con về .

Nó ngoan ngoãn nghe lời của Mẹ chuẩn bị hành trang đi đến vùng quê xa lạ , nơi đó có người ông ngoại mà Nó chưa gặp lần nào ..

Mẹ tôi lại đi lang thang hết công ty này đến công ty khác , để tìm mua những hàng phế thảy từ giấy . Anh hai tôi bị té gãy tay nhưng nhà không có tiền , tôi đem cái bàn ủi lên chợ Tân Bình bán , còn dư chút đỉnh ba tôi đi thuê xe xích lô để chở khách kiếm tiền.

Một hôm , có người ở xóm trên đến gặp ba Mẹ tôi , họ muốn hợp tác làm ăn , họ bỏ vốn nhà tôi bỏ công ( gia đình tôi vốn làm nghề đóng bao bì giấy tái chế , có tiếng một thời ) Ba Mẹ tôi đồng ý . Thế là kể từ hôm đó , tôi đi theo ba đi đến nhà họ làm , nhờ vậy kinh tế cũng tạm ổn có ăn nhờ tiền lời từ đó .

Một thời gian sau , khi người làm chung họ biết nghề rồi thì họ có ý định hất Ba tôi ra . Lúc đó cũng đúng lúc Mẹ tôi mua được lô hàng trong công ty tiền lời cũng khá . Mẹ tôi trả bớt nợ , và phục hồi lại việc kinh doanh đó là năm 1987 .

Có điều kiện rồi , Mẹ tôi mới đi về quê đón Nó , nhưng ngoại không cho đón , vì ngoại cũng thương Nó . Công việc ở dưới quê của Nó là dẫn trâu ra đồng cho ăn cỏ rồi dẫn trâu về .

Mẹ tôi không dám trái ý ông ngoại nên mẹ tôi ra về , nhưng hình ảnh đen đúa của nó dẫn trâu ra đồng , làm Mẹ không ngủ được . Thế là ngày hôm sau Mẹ viết một bức thư cho tôi về quê đưa cho Ngoại , nội dung thư ( Ba Má kính , vì hoàn cảnh con mới gửi nó về quê . Con đem Nó về để nuôi Nó như một đứa con , con không muốn Nó là trẻ chăn trâu , Ba Má cho con đón Nó về ) .

Khi tôi đưa thư cho ngoại , ngoại đọc mà không vui , nhưng cũng chấp nhận cho Nó về . Tôi đã chở Nó trên chiếc xe đạp cà tàng , chiếc xe mà ngày nào Ba tôi chở Nó về nhà , giờ cũng chiếc xe đó được tôi chở Nó , ở quê lên Sài Gòn vào một buổi chiều mưa lất phất .

Mẹ tôi đến trình báo với địa phương xin xác nhận nuôi nó , không làm giấy khai sinh được vì nó đã lớn nên cần phải có nguồn gốc . Không có giấy khai sinh , nên Mẹ tôi cho nó học bổ túc ban đêm .

Năm 1990 phong trào con lai được đi Mỹ định cư , nhiều người đã đến gạ mua nó với giá năm cây vàng . Mẹ tôi nói với họ , nếu nó muốn đi thì mẹ tôi đăng ký cho nó đi , chứ bán nó lấy tiền thì không bán .

Không thuyết phục được Mẹ tôi , họ chuyển sang dụ nó làm hồ sơ đi với một gia đình khác . Cái tính nó thật thà , không biết nói dối , khi đi phỏng vấn nó nói ra hết sự thật . Ông Mỹ đưa cho Nó một lá thư , kêu Nó đưa cho Mẹ tôi .

Trong thư , họ mời Gia đình tôi đến để giải quyết cho đi định cư . Mẹ tôi cũng đi đến đó theo lời mời , nhưng Mẹ tôi đã từ chối không đi . Họ chấp nhận cho Nó đi một mình , với bộ hồ sơ giã có cái tên Nguyễn Anh Hoàng .

Vì tính nhân đạo , người phỏng vấn hỏi Nó , có muốn đổi tên Võ Tấn Khiêm theo Mẹ tôi đặt không , nó đồng ý . Họ cấp cho Nó một tờ giấy , họ yêu cầu phía Việt Nam đổi hộ chiếu cho Nó từ Hoàng chuyển sang Khiêm .

Đồng thời họ cấp cho Nó vé đăng ký chuyến bay , nhưng Nó đã bị kéo dài mà không thể bay được . Họ cứ hẹn hoài , họ không cấp lại hộ chiếu cho Nó , họ cũng không trả hộ chiếu cho Nó . Kéo dài hết mấy năm trời , họ cũng không giải quyết .

Chúng tôi từng đứa lập gia đình , Ba Má tôi muốn nghĩ ngơi nên bán nhà , dọn ra vùng ngoại ô sống . Nó có đi hay không cũng được , vì Mẹ tôi luôn xem Nó như con ruột . Nhưng rồi biến cố lại đến.

Đó là vào năm 1995 , đó là một sự kiện lớn với nền văn hoá Việt Nam … lệnh ngưng đốt pháo Như các bạn đều biết , năm 1995 chính phủ đưa ra nghị định rất nghiêm về lệnh cấm đốt pháo . Ở khu Mẹ mới về ở có rất nhiều đất trống , những người bán pháo họ sợ bị phạt nên ném ra đồng rất nhiều .

Có ba bạn trẻ đã nhặt nó và đốt . Những bạn trẻ đó bị bắt để làm gương , và bị xét xử theo án thí điểm . Nó nằm trong số ba bạn trẻ đó , Nó bị kiêu án hai năm với cái tên Võ tấn Khiêm .

Mẹ tôi khóc thương cho cái số của Nó , long đong , lận đận . Mẹ tôi không còn kinh doanh như trước , Mẹ sống vào tiền của các con cho , nên việc mỗi tháng đi thăm nuôi rất khó . Mẹ tôi sống rất hà tiện , ráng để dành tiền , mua đồ ăn nấu đem lên thăm Nó .

Chúng tôi đều có gia đình , cuộc sống cũng khó khăn , nên chỉ phụ thêm chút đỉnh . Thế là con đường đi định cư của Nó khép lại , Nó trở thành người tù không có giấy tuỳ thân . Năm 1998 Nó được ra tù về lại gia đình , cũng là lúc khép lại chương trình đi Mỹ diện con lai .

Muốn nhập hộ khẩu cho Nó để làm CMND thì phải có nguồn gốc , năm 2000 tôi chở Nó đi về lại côi nhi viện Thủ Đức . Tôi tìm gặp Sơ ở đó , để xin cắt hộ khẩu làm cái chuyển hộ khẩu cho Nó , ( hồi trước ở trong Côi Nhi Viện nó cũng tên Khiêm) .

Bà Sơ nói với tôi , họ đã làm danh sách của Nó theo một trăm đứa trẻ lai qua Mỹ , Nó trốn ra ngoài nên cái tên trong hộ khẩu không còn , bà cắt khẩu theo danh sách còn lại ở đó , cầm trên tay cái tên mới của Nó Nguyễn Văn Long , tôi chỉ biết lắc đầu .

Một cái tên Hoàng là tên Nó đc đi Mỹ , tên khiêm là Mẹ tôi đặt cho Nó , tên Long là bà sơ mới cho Nó . Nó mang ba cái tên , nhưng không có một cái tên nào là tên của Nó , thôi thì kệ vậy , làm được cái hộ khẩu cho Nó là mừng rồi .

Nó có cô người yêu ở dưới quê , nhà họ yêu cầu cưới . Mẹ tôi sắm sửa nữ trang cưới vợ cho Nó , không biết thế nào , hai đứa chỉ sống chung chưa được mười ngày , đường ai nấy đi . Thế là Nó lại một mình …

Nó đi làm xa lâu lâu mới về thăm nhà . Ba tôi Mất vào năm 2016 đến năm 2019 Mẹ tôi cũng qua đời . Năm 2020 tôi vô tình biết được một thông tin , Nhiều nhóm con Lai trước năm 1975 , họ đang cho thử ADN để tìm cha cho những đứa như Nó , và cơ hội đến Mỹ nhiều hy vọng , tôi không rành về mạng xã hội , nhưng cũng cố tìm hiểu.

Một ngày tốt trời tôi đã có số của chị trưởng nhóm . Chị ấy tên Kiều , tôi mừng như muốn khóc , nhắn tin cho chị ấy chờ hết mấy ngày , cuối cùng tôi cũng nhận được câu trả lời .

Chị cho tôi biết chị Thủy đang ở Việt Nam thử ADN cho các bạn lai , chị gửi cho tôi một cái thông báo của nhóm , ngày giờ để tôi đưa Nó đi đến thử , ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng họ cho làm xét nghiệm ADN ở Sài Gòn .

Tôi nhắn đến công ty của Nó , cho người gọi Nó về gấp vì sợ bỏ lở cơ hội , hai tiếng đồng hồ sau Nó mới về đến , hai chị em chay như bay đến nơi họ cho thử ADN , tôi thở phào nhẹ người , chúng tôi đến vừa kịp lúc .

Thời gian trôi qua vài tháng , tôi nhận được kết quả thử ADN của Nó , Nó là Mỹ thật chứ không phải lai Miên . Họ cho tôi biết họ sẻ tìm cha cho Nó , hãy chờ đợi kết quả .

Tôi nói với Nó , em có ba cái tên đều không phải của em , hy vọng lần này em sẻ mai mắn tìm đc tên thật của em , Nó cười trong hy vong .

Chờ đến hôm nay vẫn chưa có tin tức gì , vì tìm cũng đâu có dể , còn không biết người Ba của Nó có còn không , rồi bà con bên nội của Nó có nhận không ? ( đứa con của chiến tranh mà ) . Thôi thì cứ để Nó chờ đợi , chờ đợi để hy vọng còn hơn là không có gì để chờ .

Xem thêm: Lá thư gửi lạc - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Đọc thêm

“Buông bỏ” là một người tìm kiếm cơ hội trưởng thành, là vì nhìn thấy bản thân mình cao quý hơn sự việc, vì vậy mà buông bỏ sự việc đó. Chỉ có buông bỏ, không bị chi phối bởi điều gì bạn mới nắm bắt được niềm vui, niềm hạnh phúc thực sự của bản thân mình!

Buông bỏ - Câu chuyện nhân văn đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Mỗi năm sắm Tết, nhà tôi lại mất đứt một chiếc xe máy. Năm nay tôi muốn thắt chặt chi tiêu mà không biết nên cắt giảm khoản nào.

'Mỗi năm sắm Tết, nhà tôi mất đứt một chiếc xe máy' - Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Buổi chiều tối mùa đông băng giá, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa lấp lánh dưới ánh trắng rằm cuối năm, Quân đem vài thanh củi bên lò sưởi ấm căn phòng. Một mùi gỗ thông thơm thoang thoảng dễ chịu.

Nhân duyên huyền diệu - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận


Bài mới

Phận đẻ thuê – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lâu lâu có dịp đi qua cầu Kiền tôi lại chợt nhớ đến cô bé đẻ thuê, rồi lại thầm nghĩ phận người chìm nổi, chỉ mong sau cô bé ấy có thể may mắn gặp đúng người để được chở che…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 18 giờ trước
Nhân tướng học: Phụ nữ lấy được người đàn ông có 7 nét tướng này thì sướng cả đời

Theo nhân tướng học, đàn ông giàu có, phúc đức sẽ hiện rõ ở 7 nét tướng mạo duối đây. Cùng chiêm nghiệm nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 22 giờ trước
Sống chung với bố mẹ chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau 4 năm sống chung với bố mẹ chồng tôi cảm thấy cuộc sống bí bách, ngột ngạt vô cùng, ra ở riêng thì không được nên đành phải cơi nới thêm một phòng và nấu ăn riêng. Cũng vì việc ấy mà tôi bị hàng xóm nói ích kỷ, vô tâm.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 2 ngày trước
Có 1 kiểu hiểu thảo 'giả tạo' của con cái

Kiểu đứa con toàn thời gian này nhìn có học thức, điều kiện gia đình không tồi. Họ đổi lấy sự hỗ trợ tài chính bằng thực hiện các yêu cầu cha mẹ và đảm nhận công việc lao động của gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Thương con gái lấy chồng xa – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau 3 ngày lên thành phố ở cùng con gái, tôi trở về nhà mà lòng nặng trĩu, cứ nghĩ đến đứa con gái lấy chồng xa là lại không kìm được nước mắt.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 ngày trước
Người xưa nói 'vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn': Quan niệm này còn đúng không?

"Vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn" - câu nói mang ngụ ý rằng các cặp vợ chồng cùng tuổi sẽ hòa hợp, đồng cam cộng khổ, cuộc sống an nhàn. Song trong thực tế, quan niệm này có hoàn toàn đúng không?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Lạ đời không?

“Thay vì tham tiền, Hãy tham giúp đỡ người khác”

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Khóc cạn nước mắt vì nhà chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Chỉ vì tiền nhà chồng bắt chúng tôi bán đất, bán nhà, ép cả vợ chồng tôi ly tán. Tình nghĩa hơn 20 năm bỗng chốc hóa hư vô, cuối cùng chỉ là người dưng bước qua cuộc đời nhau…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước
Vì sao người xưa dặn 'kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn'?

“Kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn” - nếu phạm phải những điều người xưa dặn thì sẽ gây ra hậu quả gì? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Lao đao vì mất việc ở tuổi 40 – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mất việc ở tuổi 40, lương trăm triệu thành con số 0, cuộc sống của tôi trở nên chao đảo, vợ chồng cãi vã không hồi kết vì bao khoản chi tiêu cứ dồn dập kéo đến…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 5 ngày trước
Vì sao người xưa nói 'tướng tai đón gió gắn liền với thị phi và trắc trở'?

Người xưa cho rằng, tướng tai "đón gió" hay "hứng gió" là tướng xấu, gắn liền với những dự đoán không may mắn về cuộc đời. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Mùi áo của má – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mùi áo của má thoang thoảng mùi khói bếp, mùi nắng và cả mùi yêu thương mà cả đời này nó chẳng thể nào gọi thành tên được.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Người xưa nói: Phụ nữ có 5 bộ phận càng xấu chồng càng nhiều lộc

Nhiều người cho rằng, phụ nữ đẹp thì số sướng, chồng vinh hoa quý. Nhưng thực tế, không ít người phụ nữ sở hữu những nét tướng "xấu" lại mang đến may mắn, tài lộc cho chồng.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
“Bí kíp” của Mẹ chồng– Câu chuyện nhân văn cảm động

“Bí kíp” của mẹ chồng nào có gì ngoài tình yêu, đầu tiên là yêu mình, sau đó đến yêu người. Lo cho mình sao thì lo cho người vậy.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 7 ngày trước
Vì sao cổ nhân nói 'đàn bà nhìn chân, đàn ông nhìn tay'?

Cổ nhân cho rằng, số phận con người liên quan đến nhiều yếu tố, ví dụ như giờ sinh, tướng đi, bàn tay, bàn chân... Thế mới có câu "đàn bà nhìn chân, đàn ông nhìn tay".

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Cổ nhân: Lời không thể tùy miệng, việc không thể tùy tâm; giữ miệng và phòng thân là việc quan trọng nhất đời người

Miệng lưỡi nhanh hơn trí não không phải là ưu điểm, bởi lời nói khinh suất có thể gây tổn thương cho người khác.

Đề xuất