Lời cuối cùng của cuộc đời - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
Trong những ngày ông ngoại sắp qua đời, khẩu vị ông đã rất kém, lượng thức ăn nuốt được hàng ngày ít đến đáng thương. Vậy là mẹ đi khắp nơi tìm mua những thứ ông chưa từng ăn để ông nếm thử.

Hôm ấy, mẹ mang theo vài quả roi. Ông ngoại nằm ngửa trên giường. Ông ăn hết một quả, lại ăn thêm quả nữa, sau đó chăm chú nhìn mẹ rất lâu rồi nói:
"Cám ơn".
Mẹ tưởng ông nói về việc mẹ cho ông ăn quả roi nên cũng không để tâm lắm, bèn trả lời ông:
"Nếu thích thì bố ăn nhiều vào, lát con mua thêm cho".
Ông ngoại lại nói:
"Cảm ơn con đã làm con của bố".
"Hồi anh chị con còn nhỏ, bố chưa từng trông nom, đều nhờ một mình mẹ con chăm sóc. Mẹ sinh con ra rồi qua đời vì khó sinh, bố không còn ai giúp nên phải tự chăm con.
Khi ấy bố mới biết, thì ra nuôi con nhỏ vất vả như thế, nhưng cũng thật sự rất vui. Trước khi bố luôn nghĩ, khi nào nghỉ hưu bố sẽ tự tử, không thể thêm rắc rối cho các con.
Nhưng thấy các con sinh con đẻ cái, lại thấy con của các con sinh con đẻ cái, bố thật sự không nỡ.
Bây giờ, lại phải để các con chăm sóc bố như trẻ con".

Mẹ sớm đã nước mắt đầm đìa, nhiều lần nghẹn ngài nói:
"Bố, bố đừng nói nữa".
Nhưng ông ngoại nói:
"Con không hiểu đâu, bố không còn thời gian nữa".
Ngày hôm sau, ông ngoại qua đời.
Sau khi ông ngoại đi, mẹ vô tình cầm quả roi ông ngoại ăn thừa lên, cắn một miếng, không ngờ chua tới mức trào nước mắt. Bà lại khóc mất rất lâu.
Bạn bè thân thích an ủi mẹ, mẹ ngẩng đầu lên nói:
"Thật là buồn cười mà! Sắp đi đến nơi rồi còn nói linh tinh. Ông cụ nuôi tôi lớn chừng này, tôi còn chưa cảm ơn, ấy vậy mà ông cụ lại cảm ơn ngược lại tôi".
Bạn tôi nói, thật ra điều ông ngoại nói là, nhờ việc nuôi dạy mẹ, ông đã học được cách yêu thương. Mẹ phụng dưỡng ông, ông lại học được thế nào là yêu thương. Vậy nên ông đã nói cảm ơn.
Ông ngoại mất vợ sớm, cả đời không tái hôn, một mình nuôi 4 người con, cả đời có thể nói là lận đận. Nhưng khi radid, ông đã rất bình thản và hạnh phúc.
Xem thêm: Nỗi buồn của cha trong ngày cưới con gái - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
Đọc thêm
Bố mẹ mất khi em còn rất nhỏ. Thương em, chị nghỉ học, đi bán vé số, lấy tiền nuôi em. Ở tuổi lên mười, chị đã kịp lớn đâu. Vậy mà, chị phải cố học làm bố, làm mẹ để chăm em.
Ông nhà giàu nọ đang ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền chạy khá nhanh trên phố. Từ phía trước, ông nhìn thấy đứa bé đang chạy ra giữa mấy chiếc xe đang đậu bên lề...
"Thích nói không thích nghe" là nhược điểm nhân tính của con người, câu chuyện dưới đây sẽ giúp bạn thấy được tầm quan trong của việc lắng nghe.
Bài mới

Khổng Tử, bậc hiền triết vĩ đại của phương Đông, từng để lại một lời răn nổi tiếng: “Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình.” Thoạt nghe, câu nói này dễ bị hiểu lầm là sự kiêu ngạo, tự cho mình cao hơn người khác. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, ta sẽ nhận ra đây là lời khuyên thấm thía về cách chọn bạn, giữ bạn và tự hoàn thiện bản thân trong dòng chảy nhân sinh.

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.