Khổ vì chồng bủn xỉn - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Sau khi dạo một vòng siêu thị và được các chị em văn phòng giải thích, anh chồng mới ngẩn người nghĩ: Bấy lâu nay mình bủn xỉn thế may mà vợ thương chưa bỏ mình đấy.

Kinh tế gia đình chồng quản lý rất chặt chẽ, dù thu nhập mỗi tháng gần 30 triệu nhưng chỉ đưa vợ 6 triệu để tiêu, còn dặn đi dặn lại: “Ngần đó là tiêu thoải mái cho nhà 3 người rồi. Cô làm thế nào thì làm, đừng có chi tiêu bừa bãi đến lúc thiếu tôi không đưa thêm đâu. Tiết kiệm để còn mua nhà nữa”.
Chị vợ phân tích đủ đường, bảo nguyên tiền bỉm sữa, thuốc men cho con thôi đã chiếm phân nửa số tiền đó rồi, nhưng chồng không bỏ vào tai. Anh to giọng nói: “Thiếu đủ là do phụ nữ có khéo co kéo, vun vén hay không thôi. Tiền tôi đưa chỉ có vậy, không lấy thì thôi”.
Cũng may bố mẹ đẻ chị vợ ở gần, thương con gái nên thi thoảng ông bà lại viện trợ đồ ăn, mua tã bỉm cho cháu. Thế nhưng chồng lại nghĩ đó là việc hiển nhiên ông bà phải làm khi con gái không kiếm ra tiền. Thành thử thái độ của anh đối với ông bà ngoại khiến chị vợ khó chịu và thất vọng vô cùng.
Tháng vừa rồi con bị ốm nhập viện gần 1 tuần, tiền chồng đưa không đủ, chị vợ phải nhờ ông bà ngoại hỗ trợ. Vậy mà sang tháng này nhận lương chồng lại tiếp tục giảm một nửa tiền chi tiêu, sinh hoạt.

Chị vợ ngạc nhiên hỏi, anh giải thích: “Tháng trước cô tiêu vượt định mức 3 triệu nên tôi trừ vào tháng này. Nói chung cô cứ liệu cơm mà gắp mắm, tự căn ke lấy”.
Quán nản với chồng bủn xỉn, chị vợ không đáp lại. Tối đấy đi làm về nhìn thấy mâm cơm chỉ có vài con cá khô mặn chát, anh chồng gằn giọng hỏi: “Nhà có bao giờ ăn mấy thứ này mà cô làm? Thức ăn khác đâu?’.
Chị vợ thản nhiên đáp: “Trước không ăn thì giờ ăn. Không có món nào khác cả. Anh ăn được thì ăn, không thì thôi”.
Khó chịu với vợ, anh quay ra mở tủ lạnh xem có gì ăn được thì thấy tủ lạnh chỉ có mỗi 2kg cá khô đựng trong ngăn mát, ngăn đông toàn là đá. Mặt anh đỏ bừng, quát vợ: “Cô ở nhà chợ búa, chi tiêu kiểu gì thế? Trong nhà chẳng có thứ gì ăn được”.
Chị vợ lớn giọng theo: “Anh nói liệu cơm gắp mắm mà. Tiền anh đưa sau khi trả tiền điện nước, tiền bỉm sữa cho con thì còn đủ mua cá khô thôi. Từ giờ đến cuối tháng cứ vậy mà ăn”.
Nói xong chị vợ đưa sổ chi tiêu cho anh xem để anh tự tính toán xem vợ có phải người vung tay quá trán hay không, nếu anh còn ý kiến thì tự đi mà quản lý chi tiêu trong nhà. Con được 1 tuổi, chị vợ cũng sắp đi làm trở lại.
Cùng với đó, 3 ngày liên tiếp chị vợ cho anh chồng ăn cá khô, không mua thêm bất cứ thực phẩm nào khác.
Anh khó chịu lên công ty hỏi các chị cùng chỗ làm, thế là được các chị mở sổ thu chi trong nhà giải thích cho. Thậm chí, chị Liên còn đích thân dẫn anh sang siêu thị để anh mua những gì mà anh thấy ở nhà, như hai hộp sữa cho con đã hết cả triệu bạc… Về phòng làm việc, anh ngồi đực mặt ra suy nghĩ: Bấy lâu nay mình quá đáng, bủn xỉn thế may mà vợ chưa bỏ mình.
Qua hôm sau, anh tự động chuyển khoản cho vợ 15 triệu và bảo: “Em rút tiền để đi chợ, mua sắm thức ăn. Anh sợ cá khô lắm rồi, nhà từ từ mình mua cũng được”.
Đọc thêm
Cô con gái trong phòng sinh dù đang trải qua những tổn thương, đau lòng khi thiếu vắng bóng dáng người bạn đời, nhưng thật may cô ấy vẫn có cha bên cạnh, có được tình yêu thương vô bờ bến trong đời.
Dù đau lòng nhưng các con vẫn tôn trọng quyết định của bố mẹ, để ông bà được sống cho chính mình. Một năm mới đã sang… rồi ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình.
Anh về giữa khuya, người đầy hơi men. Chị khẽ quay sang vòng tay ôm lấy chồng nhưng anh lạnh lùng gạt ra… chị đang phải trả giá cho lỗi lầm, cho sự phản bội của chính mình.
Tin liên quan
Tôi vẫn thường tự nhủ, hãy bỏ định kiến và sự bướng bỉnh tự cho mình là đúng, mà hãy nỗi lực hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn...
Làm người, dễ tính quá không tốt, khó tính quá không được. Làm người phải biết nhu biết cương, biết đặt lòng lương thiện và sự khoan dung đúng lúc đúng chỗ.
Khi các thành viên trong gia đình không còn tương tác, không còn quan tâm nhau nữa thì đó là dấu hiệu âm thầm cảnh báo sự sa sút...
Bài mới

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư