Món quà vô giá: Câu chuyện xúc động, đúng là ở hiền gặp lành

Cầm bằng thạc sĩ loại ưu trên tay, người lên tặng hoa cho tôi ngoài ba má nuôi còn có ông bà ngoại. Đây chính là món quà ý nghĩa nhất mà tôi từng nhận được.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tôi sinh ra được vài ngày thì mẹ tôi qua đời. Mồ côi mẹ đã là bất hạnh nhưng còn đau đớn hơn đó là có cha mà cũng như không. Lấy lý do cần người chăm sóc cho con nhỏ, chỉ vài tháng sau khi mẹ mất, ba tôi cưới thêm vợ.

Hàng xóm láng giềng được phen xầm xì to nhỏ. Ông bà nội tôi thì thấy ái ngại với thông gia, chỉ phản đối vài câu lấy lệ. Ngày bố tôi cưới vợ hai, ông bà vẫn khăn đóng áo dài the ngồi cho con dâu mới dâng trà.

Lo sợ cháu phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng nên ông bà ngoại xin đêm tôi về nuôi. Lúc này, ông bà đã già yếu rồi nhưng vì thương cháu mà cố gắng. Những ngày đầu còn có hộp sữa Ông Thọ pha loãng. Thế nhưng, túi tiền cạn dần, sữa cũng phải pha loãng dần đi. Sau đó là cháo nấu độn khoai lang, cho tới khi có răng thì tất cả những gì hiện diện trong mảnh vườn bé xíu tôi đều chiếu cố tận tình.

Ông ngoại tận dụng tối đa từng tấc đất trong cái mảnh vườn nhỏ. Ông trồng khoai mì san sát nhau thay hàng rào trước sân nhà. Ở làng quê bình yên hàng rào chỉ là để ngăn chia ranh giới với láng giềng chứ không phải để phòng ăn trộm.

cau-chuyen-mon-qua-vo-gia-day-xuc-dong-va-nhan-van-1

Phía bên phải ngôi nhà, ông trồng dãy chuối từ đầu nhà tới tận bờ ao nơi tắm rửa, giặt giũ. Còn bên trái, phía giáp ranh mảnh ruộng của nhà em họ có năm cây xoài. Ông giăng dây trồng bầu và dưa leo nên người ta nói bầu và dưa leo nhà ông ngoại có mùi xoài. Hàng xóm ai cũng thích khi qua mua bầu mà lại được tặng mấy trái xoài rụng về dầm mắm ớt chua chua ngọt ngọt.

Trong mảnh sân nhỏ thì ông trồng hành lá, xả, ớt, chanh và tất cả các loại rau. Thỉnh thoảng, bà lại mang những bẹ lá chuối bán cho bà bán xôi, quầy chuối, thúng xoài, chục chanh cho sạp trái cây ngoài chợ. 

Còn rau, bầu bí, dưa leo ai cần cứ đến hái rồi trả bao nhiêu tiền cũng được. Thân chuối và bèo vớt dưới ao, ông nuôi con heo. Lâu lâu, có người vác gạo đến đổi heo. Mỗi lần tiễn heo đi, tôi khóc sưng mắt nên sau này ông mua con heo sữa cho tôi chơi trước vài ngày rồi mới tiễn heo thịt đi sau.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, được sáu năm thì ông bà tôi lần lượt bỏ tôi mà đi. Ngày tiễn ông ra nghĩa trang, bà Bảy bán xôi chạy ngược ra sân sau lấy mấy bộ quần áo của tôi đang phơi trên dây bỏ vào cái túi mây xách theo. An táng ông xong, bà Bảy dắt tôi tay bế em heo đi vòng vòng trên những con đê để đánh lạc hướng. Cuối cùng, bà trả tôi và em heo về với ba và dì ghẻ.

Dì ghẻ có nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, môi thì đỏ thắm nhìn thật đẹp và sang trọng. 

Câu xã giao đầu tiên ba tôi hỏi:

- Mày tên gì?

Ba hỏi cho có câu chuyện chứ  a đi làm khai sinh cho tôi phải biết tên con mình chứ, trừ khi ba quên đã từng có đứa con là tôi.

Tôi còn chưa kịp trả lời, bà Bảy nhanh miệng đáp:

- Tui nghe ông bà ngoại nó cứ gọi là "chó con" nên thiệt ra hổng biết nó tên gì.

Dì ghẻ bảo trông tôi đen như chó mực thì từ nay gọi là Mực chứ đừng gọi chó con. Tôi thầm cảm ơn dì đã cho tôi cái tên quả là tượng hình.

cau-chuyen-mon-qua-vo-gia-day-xuc-dong-va-nhan-van-2

Về ở với ba và dì ghẻ, ngày đâu tôi được miễn lao động và ăn cơm trắng. Rồi những ngày sau đó, lần lượt, việc gì trong nhà tôi cũng được thử qua.

Nếu người giúp việc không ai vắng mặt thì công việc của tôi là băm thân chuối cho heo ăn. Tôi thích công việc này vì được dịp trò chuyện và vuốt ve với các em heo. Vì ngày ngày ngồi ngoài chuồng heo nên tôi ít có dịp gặp ba.

Ba tôi hay lên Sài Gòn, khi thì tìm mối lái, lúc thì đi mua phân bón. Việc ở nhà, chỉ mình dì ghẻ tự xoay sở.

Dì ghẻ không ác lắm nhưng có cách nói chuyện chẳng giống ai. Dì nói rất nhỏ, chỉ nghiến răng và gầm gừ trong cổ họng. Ai cũng bảo nhờ thế nên mỗi ngày dì một giàu hơn. Tính dì khá đa nghi. Điểm tốt duy nhất của dì mà tôi mang ơn đến tận bây giờ là dì không đánh trẻ con.

Một lần thấy tôi nhìn đắm đuối các em chơi ngoài sân, dì ngoắc tôi lại gần bảo:

- Mày bẩn lắm không được đụng vào đồ chơi của các em, tao mà thấy đồ chơi có vết bẩn là mày bị đòn đó.

Chính vì thế tôi tự biết thân phận, không dám bén mảng lên nhà trên hay ra sân chỗ các em chơi vì sợ bị đánh đòn. Có lẽ nhờ vậy tôi được đánh giá là biết vâng lời và được thương hại.

Mấy hôm sau, dì cầm xấp quần áo cũ của các em bảo tôi cất để mặc cho có thay đổi chứ mặc mãi vài ba bộ mang theo ngắn hết trông không được. Tôi vui mừng mặc thử nhưng tôi lên 7 còn các em đều ít tuổi hơn tôi, ních không nổi.

Bà Tư làm bếp thấy vậy nên dạy tôi gỡ chỉ đường may rồi bà giúp may gộp lại thành một cái áo mới. Mặc áo mới ai cũng khen xinh xắn dễ thương nên tôi vui lắm, cứ mặc suốt thôi.

Một hôm, tôi được theo bà Tư làm bếp đi chợ vì nhà có khách phải mua nhiều đồ, một mình bà vác không xuể. Khi về mới biết em heo gia tài ông ngoại để lại cho tôi đã bị bán. Tôi không dám nằm lăn ra đất giãy giụa gào khóc mà nước mắt tuôn thành dòng, tay vẫn băm thân chuối, nuốt lệ vào tim mà gọi thầm:

- Ông bà ngoại, mẹ ơi, con nhớ ông bà, mẹ và em heo lắm.

Rồi chiều hôm đó tôi buồn, không ăn được cơm, lại thấy khó chịu trong người. Sáng hôm sau cả gia đình và khách đi Long Hải tắm biển. Tôi nằm bẹp trên giường đầu nặng như búa bổ toàn thân nóng ran. Khi cả nhà đi hết, tôi cảm nhận có chiếc khăn lạnh đặt nhẹ lên trán và tiếng bà Tư làm bếp nói khẽ:

- May cho con cả nhà đi vắng, chứ nếu không thì phen này chết chắc với dì ghẻ.

Bác làm vườn, bà Tư và mọi người thay nhau chăm sóc tôi, rồi tôi cũng hồi phục. Bác làm vườn hái vài trái cam và bóc cho tôi ăn để mau khỏe. Cam vườn này rất ngọt và nhiều nước. Khi về nhà, dì thôi thấy mùi cam nên hỏi. Bác làm vườn đành nói dối do trời mưa to nên cam rụng đầy sân, bác nhặt để cho thơm nhà. Dì tôi căn dặn, cam để bán chứ không để đãi người làm.

Trong vườn có cả nghìn cây cam, ăn cả thúng cũng sao biết được. Lời dì nói khiến tôi suy nghĩ mãi. Mấy hôm sau tôi hỏi bác làm vườn sao lại nói dối, sao không nói là con bệnh nên bác hái cam cho ăn. Bác dặn tôi, nếu dì biết sự thật thì sẽ không để yên, nói tôi còn nhỏ không nên biết quá nhiều.

Tôi chợt nhớ trước đây ông ngoại cũng từng dặn dò tôi như vậy. Kể từ hôm đó tôi gọi bác và bà Tư làm bếp vợ bác là ông ngoại, bà ngoại.

cau-chuyen-mon-qua-vo-gia-day-xuc-dong-va-nhan-van-3

Mỗi ngày ngoài việc chính là chăm sóc đàn heo tôi hay chạy theo bà ngoại rửa rau, cắt hành lá, bày bàn và phơi củi. Chiều chiều ông ngoại dắt tôi ra bờ sông sau hè tập bơi. Ông bảo sống vùng sông nước phải biết bơi mới có lợi, mà lợi thật.

Trưa hè nóng nực, được ngâm mình trong dòng nước mát nơi con sông quả thật quá đã. Tôi còn được ông ngoại lén hái cho trái cam, dạy cách để trái cam dưới nước lấy móng tay bóc vỏ rồi ra góc khuất mà ăn thì an toàn. Từ đó, con sông sau nhà là phòng ăn chính của tôi, bí mật chỉ hai ông cháu biết. Hôm thì trái xoài chín cây, hôm là trái mận, trái ổi, trái thơm...

Bác rất nghiêm khắc với tôi, chẳng thấy bác cười bao giờ. Tôi không hứng thú với việc học chữ nhưng sợ bác nên tôi phải học và viết thật đều ngay hàng thẳng lối. Khi tôi đọc thông thạo thì bác bắt đầu dạy cộng, trừ, nhân, chia. 

Thời gian cứ thế trôi đi, công việc của tôi ngày càng nhiều, làm từ sáng tinh mơ đến khi trăng treo đỉnh đầu mới xong. Tối nay, sau khi tắm, tôi ôm bộ quần áo vừa giặt xong, trở về bếp thì giật mình khi thấy ông bà ngoại đứng chờ. Sợ ông bà mắng tôi chuyện tắm sông buổi tối, nhưng bà không nói gì chỉ ôm tôi thật chặt. Bà ôm tôi thật chặt, thì thầm bên tai:

- Trong lai áo ngoại dấu mấy chỉ vàng con giữ phòng khi cần dùng.

Thấy bà ngoại nói vậy, tôi ngơ ngác không hiểu gì nhưng nước mắt đầm đìa tuôn rơi.

Ông ngoại mắt đỏ hoe kéo tôi ra bờ sông. Ông treo bộ quần áo ướt của tôi lên càng ổi. Đưa cho tôi cái túi may bằng vải dù, bên trong có hai bộ đồ, một chai dầu xanh, chút gừng khô cắt lát, chục trái chuối khô rồi đẩy tôi lên chiếc ghe đang tới:

- Đi đi con, đừng bao giờ trở về đây nha. Mọi chuyện phải cẩn thận, tự lo cho bản thân.

Chiếc ghe nhỏ có vài đứa bé và vài căp người lớn. Rồi đêm đến mọi người chuyển qua ghe lớn hơn. Cuối cùng tôi cũng ngủ được một giấc ngon lành. Đêm đó mưa to, sáng ra cả nhà nhốn nháo rằng con Mực tắm sông đêm rồi chết đuối, bộ quần áo còn treo trên cảnh ổi.

Chuyến đi thật dài, lâu lâu tôi được ăn chút cơm sấy khô hoặc vài ngụm nước cầm hơi lấy sức để ngủ. Tôi giận ông bà ngoại tại sao đẩy tôi lên đây ngồi yên không nhúc nhích cả tuần lễ không lời giải thích.

Một năm sau đó, tôi được định cư Canada và may mắn được gia đình ba mẹ nuôi bảo trợ cho đến trường học. Vóc dáng nhỏ bé của tôi khiến các bạn cùng lớp rất thương yêu và quý mến.

Mấy năm đầu chưa thạo tiếng nên được lên lớp là mừng rồi. Từ khi vào trung học, tôi cố gắng tối đa nên thầy cô lúc nào cũng hài lòng.

Có dịp cả gia đình đi mua sắm, tôi đứng ngây người khi thấy con búp bê biết nhắm mắt mở mắt giống như con của em cùng cha khác mẹ của tôi. Ba má giục tôi về, tôi vội quay đi đưa tay quẹt hai giọt lên vừa lăn trên má.Năm đó sinh nhật ba má tặng tôi con búp bê, thấy tôi vui mừng ôm con búp bê vào lòng ba má hỏi:

- Sao tuổi này rồi mà lại thích chơi búp bê đồ chơi con nít vậy?

- Thời còn bé con thấy em chơi con búp bê y hệt con này, con đã thầm ước được ôm nó một lần, được sờ vào mái tóc óng ả của nó.

Trước dịp sinh nhật những năm sau đó, ba má đều bảo tôi viết ước mơ quà gì. Tôi luôn viết không cần món quà nào, chỉ cần được đi học để thành tài, báo đáp công ơn ông bà ngoại, ba má và những người từng giúp đỡ lúc con cơ cực.

cau-chuyen-mon-qua-vo-gia-day-xuc-dong-va-nhan-van-4

Ngày hôm nay, cầm bằng thạc sĩ loại ưu trên tay, tôi bất ngờ khi nhận ra người lên tặng hoa cho tôi ngoài ba má nuôi còn có ông bà ngoại. Thì ra những mơ ước tôi viết mỗi năm không phải chỉ để đọc chơi cho vui mà ba má đã cố gắng biến nó thành món quà ý nghĩa cho tôi ngày tốt nghiệp.

Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi nhận được trong cuộc đời này. Tôi cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ thường, thầm cảm ơn ông Trời đã ban cho tôi những người thương yêu tôi.

Xem thêm: Chiếc hộp đồ nghề của cậu bé đánh giày và câu chuyện xúc động 15 năm sau

Đọc thêm

Cách trả lời đề thi của cậu sinh viên mà sau này chính là nhà vật lý học nổi tiếng Niels Bohr giúp chúng ta nhận ra được bài học về giáo dục ý nghĩa.

Câu chuyện nhà vật lý Niels Bohr: Bài học ý nghĩa về giáo dục của thiên tài
0 Bình luận

Nếu ai đó hỏi: "Bạn có hạnh phúc không?". Bạn hãy trả lời rằng: "Mình hạnh phúc. Hạnh phúc theo cách sống và những gì mình đang có trên đời này".

Cuộc sống không cho ai quá nhiều, hãy hài lòng với những gì bạn có
0 Bình luận

Trong cuộc sống, học cách phớt lờ một số điều không quan trọng sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt hạnh phúc và thành công.

Muốn cuộc sống hạnh phúc, hãy học cách phớt lờ đúng lúc
0 Bình luận

Mỗi khi con gái hỏi ba làm gì để kiếm tiền, Job đều nói anh làm việc trong văn phòng. Thật ra, Job chỉ là một người lao công quét dọn trong các tòa nhà .

Cha tôi là lao công: Câu chuyện đáng suy ngẫm về sự cảm thông và lòng biết ơn
0 Bình luận


Bài mới

Tình cuối đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau cuộc hẹn, tôi mới thấm thía nhận ra tình cuối đời của mình, đó chính là tình với con với cháu chứ tìm đâu xa.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 13 giờ trước
Người xưa nói: Nếu gia đình có 3 khoảng trống này, con cháu khó giàu sang

"Gia đình có ba chỗ trống thì con cháu sẽ nghèo nhiều đời" - câu nói này không chỉ phản ánh quan niệm phong thủy mà còn gắn liền với sự thịnh vượng của các thế hệ tương lai trong gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 17 giờ trước
Nhân tướng học: Bàn tay ai kiểu này thì nửa đời sau không giàu cũng phú chẳng lo túng thiếu

Theo quan điểm của người xưa, ai có đôi bàn tay này sẽ mang đến những điềm báo may mắn về tài chính. Nếu tay bạn có những đặc điểm này thì xin chúc mừng.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Phận đẻ thuê – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lâu lâu có dịp đi qua cầu Kiền tôi lại chợt nhớ đến cô bé đẻ thuê, rồi lại thầm nghĩ phận người chìm nổi, chỉ mong sau cô bé ấy có thể may mắn gặp đúng người để được chở che…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 ngày trước
Nhân tướng học: Phụ nữ lấy được người đàn ông có 7 nét tướng này thì sướng cả đời

Theo nhân tướng học, đàn ông giàu có, phúc đức sẽ hiện rõ ở 7 nét tướng mạo duối đây. Cùng chiêm nghiệm nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Sống chung với bố mẹ chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau 4 năm sống chung với bố mẹ chồng tôi cảm thấy cuộc sống bí bách, ngột ngạt vô cùng, ra ở riêng thì không được nên đành phải cơi nới thêm một phòng và nấu ăn riêng. Cũng vì việc ấy mà tôi bị hàng xóm nói ích kỷ, vô tâm.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước
Có 1 kiểu hiểu thảo 'giả tạo' của con cái

Kiểu đứa con toàn thời gian này nhìn có học thức, điều kiện gia đình không tồi. Họ đổi lấy sự hỗ trợ tài chính bằng thực hiện các yêu cầu cha mẹ và đảm nhận công việc lao động của gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Thương con gái lấy chồng xa – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau 3 ngày lên thành phố ở cùng con gái, tôi trở về nhà mà lòng nặng trĩu, cứ nghĩ đến đứa con gái lấy chồng xa là lại không kìm được nước mắt.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 5 ngày trước
Người xưa nói 'vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn': Quan niệm này còn đúng không?

"Vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn" - câu nói mang ngụ ý rằng các cặp vợ chồng cùng tuổi sẽ hòa hợp, đồng cam cộng khổ, cuộc sống an nhàn. Song trong thực tế, quan niệm này có hoàn toàn đúng không?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Lạ đời không?

“Thay vì tham tiền, Hãy tham giúp đỡ người khác”

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Khóc cạn nước mắt vì nhà chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Chỉ vì tiền nhà chồng bắt chúng tôi bán đất, bán nhà, ép cả vợ chồng tôi ly tán. Tình nghĩa hơn 20 năm bỗng chốc hóa hư vô, cuối cùng chỉ là người dưng bước qua cuộc đời nhau…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Vì sao người xưa dặn 'kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn'?

“Kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn” - nếu phạm phải những điều người xưa dặn thì sẽ gây ra hậu quả gì? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Lao đao vì mất việc ở tuổi 40 – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mất việc ở tuổi 40, lương trăm triệu thành con số 0, cuộc sống của tôi trở nên chao đảo, vợ chồng cãi vã không hồi kết vì bao khoản chi tiêu cứ dồn dập kéo đến…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 7 ngày trước
Vì sao người xưa nói 'tướng tai đón gió gắn liền với thị phi và trắc trở'?

Người xưa cho rằng, tướng tai "đón gió" hay "hứng gió" là tướng xấu, gắn liền với những dự đoán không may mắn về cuộc đời. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Mùi áo của má – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mùi áo của má thoang thoảng mùi khói bếp, mùi nắng và cả mùi yêu thương mà cả đời này nó chẳng thể nào gọi thành tên được.

Người xưa nói: Phụ nữ có 5 bộ phận càng xấu chồng càng nhiều lộc

Nhiều người cho rằng, phụ nữ đẹp thì số sướng, chồng vinh hoa quý. Nhưng thực tế, không ít người phụ nữ sở hữu những nét tướng "xấu" lại mang đến may mắn, tài lộc cho chồng.

Đề xuất