Đi đám giỗ tay không – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Bản thân tôi mỗi khi đến chơi nhà bạn, dù không phải là đám giỗ cũng chẳng bao giờ đi tay không, nên nhìn cách hành xử của đồng nghiệp tôi thấy khó chịu vô cùng.
Nhiều năm nay ở thủ đô, vợ chồng tôi được mời đi ăn cỗ, ăn giỗ nhiều nhưng không có dịp đáp lễ. Năm nay, do mới sửa sang lại nhà cho mẹ nên nhân dịp giỗ bố, vợ chồng tôi bàn nhau mời bạn bè về quê dự đám giỗ cho mọi người có dịp biết nhà cửa của chúng tôi luôn.
Ban đầu tôi chỉ định mời đồng nghiệp cơ quan chồng vì cơ quan tôi mọi người không có thói quen mời nhau đến nhà ăn đám giỗ. Nhưng chồng tôi lại gợi ý mời cả cơ quan vợ cho vui nên tôi quyết định mười mấy người cùng phòng.
Hôm giỗ bố cỗ bàn vừa bày lên mâm thì khách khứa cũng đến. Bạn bè của chồng có khoảng chục người đến trước, tay xách đủ thứ quà bánh, hoa quả. Vợ chồng tôi và mẹ đon đả ra đón khách vào nhà.
Một lúc sau đồng nghiệp của tôi cũng đến. Tôi có chút bất ngờ vì thấy đoàn khá đông. Tôi chỉ mời 3 đồng nghiệp nhưng họ lại đưa cả chồng con cùng tới. Cô bé nhỏ tuổi nhất trong phòng bảo: “Nhân tiện về quê nên em cho cả nhà đi luôn, xem như đi du lịch ạ!”. Lạ là dù đi đông như vậy nhưng mấy chị em đều đến tay không, không quà bánh, cũng chẳng vào bàn thờ thắp cho bố tôi một nén nhang.
Đám giỗ hôm ấy khách phải ngồi dồn mâm vì quá chật. Khách của tôi chiếm đến 2 mâm, trong khi đó tự tính ban đầu của tôi chỉ có 3 người. Mỗi mâm cỗ tôi phải bỏ ra cả triệu bạc mua tiền nguyên liệu. Tự nhiên tôi thấy có chút xấu hổ và ái ngại đối với mẹ chồng và chồng.
Ở quê chồng tôi ai đi ăn giỗ cũng mang theo phong bì thắp hương hoặc mua ít hoa quả, quà bánh đến để tỏ chút lòng thành. Vậy nên các đồng nghiệp đưa cả nhà đến tay không khiến tôi khá bất ngờ và khó xử.
Trong bữa ăn thường thiếu thứ này thứ kia, tôi phải liên tục đứng dậy nhưng mấy người bạn lại không để ý. Họ cứ vô tư ngồi gắp thức ăn và chăm sóc con cái, còn liên tục nhờ vả như “Nhà có tương ớt không em?”, hay “Chị ơi cho em xin thêm mấy đôi đũa”,... Nhìn thấy tôi tất tả, mẹ chồng còn chạy ra lấy giúp.
Đến lúc ăn xong, đồng nghiệp của tôi cũng chỉ thu xếp một vài cái bát ở mâm rồi mặc mấy bác lớn tuổi trong họ bê đi rửa. Đến khi mọi người ra về, tôi cũng gói ghém lộc đưa cho đồng nghiệp để tỏ lòng hiếu khách. Dù bên ngoài vui vẻ, nhưng trong lòng tôi vẫn rất lấn cấn, không hiểu tại sao mọi người lại ứng xử như vậy. Bản thân tôi mỗi khi đến chơi nhà bạn, dù không phải là đám giỗ cũng chẳng bao giờ đi tay không, tôi sẽ chủ động mua đồ này đồ kia, thậm chí là mua quà cho con cái họ. Nên cách hành xử của các đồng nghiệp trong công ty khiến tôi khó chịu vô cùng. Chẳng biết họ vô tâm hay do tôi hẹp hòi nữa...
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận