Chục trứng gà – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Biết tin tôi bị bệnh, hàng xóm cầm chục trứng gà sang hỏi thăm, tôi bực quá nói một câu cô ấy liền giận dữ xách trứng bỏ về.

2 năm nay, cạnh nhà tôi có vợ chồng cô Nhi chuyển đến ở. Nhi nhỏ hơn tôi 3 tuổi, tính tình cũng tạm ổn, không quá hiền lành nhưng cũng không đến mức xéo xắt. Nhưng Nhi lại có tật ăn nói bộp chộp và hơi tính toán. Vì như, có hôm cô ấy đi chợ, tôi tiện nhờ mua hộ thức ăn thì lần sau cô ấy chắc chắn sẽ nhờ vả lại tôi việc gì đấy cho công bằng. Lâu lâu biếu tôi được ít cam, cô ấy cũng sẽ nói khéo bảo đang thèm táo để tôi mua tặng lại. Nói thật, tôi không thích kiểu sòng phẳng đó lắm. Nhưng nghĩ là hàng xóm “tối lửa tắt đèn” còn nhờ vả nhau nhiều nên cũng không tính toán, xích mích làm gì.
Nhi hay sang nhà tôi hỏi vay tiền, gọi là vay nhưng tôi không bao giờ tính lãi. Có những lần tới hạn trả nợ cô ấy xin khất thêm vài bữa nhưng tôi cũng không tính toán gì. Các con cô ấy sang nhà tôi chơi tự ý lấy đồ ăn trong tủ lạnh tôi cũng thoải mái để các con tự nhiên. Thậm chí, những hôm vợ chồng Nhi tăng ca, hai đứa nhỏ còn sang nhà tôi ăn cơm và tắm rửa. Nhi bệnh, tôi thăm nom bằng tổ yến, trái cây đắt tiền. Nói chung, tôi thấy mình đã sống rất tử tế, hết lòng với nhà hàng xóm.
Thế mà tuần trước, tôi bị sốt xuất huyết phải nằm viện điều trị 1 tuần. Khi về nhà, Nhi mới ghé sang thăm nhưng chỉ đem vỏn vẹn chục trứng gà. Rồi cô ấy còn ngồi kể lể, bảo trứng gà nay tăng giá quá, mới hôm trước có hơn 20 nghìn/chục mà nay đã lên gần 30 nghìn/chục, nhìn mà tiếc đứt ruột.

Tôi đang mệt, nghe Nhi nói mà bực bội. Tôi nói thẳng luôn với Nhi: “Chục trứng gà mắc quá thì em đem về ăn đi, chị không ăn trứng. Lần sau sang chơi em đừng đem theo gì cả, để tiền mà gửi ngân hàng cho chóng giàu”.
Nhi biết tôi nói móc mỉa nên cũng bốp chát lại luôn: “Vậy em về nhé, chị giàu rồi không ăn trứng, chứ em nghèo quả trứng quý lắm”.
Nhìn Nhi ngúng nguẩy bỏ về còn cầm theo chục trứng mà tôi nghẹn họng. Tôi sống với hàng xóm hết lòng , hàng xóm sống lại với tôi “hết hồn”. Có chục quả trứng tôi mà đã vậy rồi, nếu đụng chạm đến lợi ích lớn hơn chắc Nhi còn “chơi tới bến” với tôi luôn quá.
Xem thêm: Cuối năm bình an là đủ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Đọc thêm
Bố mẹ chồng tôi bán đất được hơn 5 tỷ nhưng chỉ cho vợ chồng tôi 200 triệu, còn bao nhiêu đem cho hết anh cả, 5 năm sau ông bà ngỡ ngàng vì cái kết đắng chát.
Đọc đoạn chat của người yêu và bạn, tôi ấm ức nhận ra mình đã yêu nhầm “thợ đào mỏ”. Bao nhiêu công sức, tình yêu thương tôi dành cho anh 3 năm nay đều đổ sông đổ để…
Nhìn về cuối năm, nếu không tiết kiệm được nhiều tiền, chúng tôi có thể giảm bớt "cái sĩ diện", ăn tết một cách đơn giản hơn. Bởi quan trọng nhất là gia đình vẫn còn có nhau.
Tin liên quan
Tôi vẫn thường tự nhủ, hãy bỏ định kiến và sự bướng bỉnh tự cho mình là đúng, mà hãy nỗi lực hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn...
Làm người, dễ tính quá không tốt, khó tính quá không được. Làm người phải biết nhu biết cương, biết đặt lòng lương thiện và sự khoan dung đúng lúc đúng chỗ.
Khi các thành viên trong gia đình không còn tương tác, không còn quan tâm nhau nữa thì đó là dấu hiệu âm thầm cảnh báo sự sa sút...