5 triệu của chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Trong mắt anh, 5 triệu mỗi tháng là tất cả trách nhiệm anh dành cho mẹ con tôi. Nói thật, tôi không còn sức để xoay xở, gồng gánh nữa.

Diệu Nguyễn
3 ngày trước Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cuộc sống gia đình vốn phải có sự sẻ chia, thấu hiểu nhưng dần dà tôi cảm thấy mình phải gánh vác quá nhiều thứ trong khi chồng chỉ làm mỗi một việc là đưa cho vợ 5 triệu mỗi tháng.

Năm đầu lấy nhau về, anh không đưa tiền. Tôi làm ra ra bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Những khoản phải chi chúng tôi và anh sẽ cùng đóng góp vào. Anh chỉ lo đúng phần trách nhiệm của mình, còn thiếu hụt ra sao tôi phải tự xoay. Khi ấy ai cũng bảo tôi dại, tiền của chồng thì vợ phải quản. Nhưng lúc ấy mới cưới xong, tôi rất ngại khi phải tính toán chuyện tiền nong, với cả lúc đó chúng tôi chưa có con nên mọi việc vẫn đơn giản.

Khi có con, các khoản phát sinh nhiều hơn, tôi bắt đầu thấy khó chịu khi không biết chồng làm ra bao nhiêu tiền, tiêu gì và tiêu cho ai. Thế nên tôi đánh liều nói chồng đưa tiền để lo sinh hoạt hàng tháng. Thế rồi mỗi tháng anh đưa cho tôi 5 triệu đồng, nói tôi chủ động chi tiêu cho hợp lý.

Anh nghĩ rằng số tiền đó đủ để lo cho tất cả mọi việc, rồi anh đưa ra đủ thứ yêu cầu, từ bữa ăn đến điện nước, các khoản học hành, thuốc thang đau ốm của con. Mỗi bữa ăn anh yêu cầu phải có đủ 3 món thịt, rau, canh. Không chỉ vậy, anh còn yêu cầu tôi nấu riêng cho con những món bổ dưỡng, phù hợp với lứa tuổi.

dan-ga-cua-me-cau-chuyen-nhan-van-cam-dong (2)

Ngoài việc lo bữa ăn, tiền sinh hoạt cũng là gánh nặng đối với tôi. Anh đưa tôi 5 triệu nhưng lại bắt tôi đóng tiền học cho con khoảng 1.5 triệu/tháng học bán trú. Rồi tháng nào cũng bảo tôi mua thuốc cho bố chồng bị gout khoảng 500 nghìn đồng. Cứ thế, tháng nào tôi cũng quay cuồng với những khoản chi tiêu. Có tháng tôi ốm, phải chi tiền mua thuốc nên thiếu tiền sinh hoạt phải hỏi anh thêm. Thế là anh quay sang trách tôi không biết vun vén, chi tiêu cho gia đình.

Tôi làm văn phòng, lương chỉ 10 triệu/tháng, không có thu nhập thêm. Mỗi lần về quê ngoại chơi, vì không muốn phiền tới chồng tôi luôn chủ động chi tiền xe, quà cáp. Thế nhưng trong mắt anh tôi vẫn là người vợ tiêu xài hoang phí, không biết tính kiệm.

Mấy tháng trời tôi mới dám chi tiền mua một bộ đồ ngủ mới, thế mà vừa nhìn thấy anh đã khó chịu bảo: “Mua sắm thế này bảo sao không có tiền tiết kiệm”. Trong khi đó bản thân anh thì tha hồ sắm sửa, nhậu nhẹt liên miên.

Có lần anh mời bạn bè về nhà còn bắt tôi mua toàn hải sản ngon như tôm, mực, cá,… mà chẳng mảy may đưa thêm một đồng nào. Tôi ý kiến thì anh bảo: “Tháng nào không phát sinh nhiều chi phí thì em tiết kiệm để bù vào tháng sau đi, cả năm anh mới mời khách về nhà một lần. Em phải biết tính toán, cân đối giữa các tháng chứ!”.

Tháng nào chẳng có chuyện phát sinh? Anh nghĩ rằng 5 triệu của mình lớn lắm hay sao? Tôi đã cố gắng nói chuyện, trao đổi với anh nhiều lần nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ. Trong mắt anh, 5 triệu đó là tất cả trách nhiệm anh dành cho mẹ con tôi. Nói thật, tôi không còn sức để xoay xở, gồng gánh nữa.

Tôi không phải là một cái máy chi tiêu hoàn hảo, càng không phải là người có thể biến ra tiền. Cái tôi thực sự cần là sự chia sẻ, cần một người chồng hiểu và đồng hành cùng vợ chứ không phải một người chỉ biết đưa chút tiền rồi mặc kệ vợ tự xoay xở.

Xem thêm: “Nước cờ” sai lầm – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận