Cha qua đời để lại toàn bộ tài sản cho người giúp việc, chỉ cho con gái vỏn vẹn 3 nghìn đồng
Người cha già cô độc và buồn tủi quyết định tặng hết tài sản, nhà cửa cho người giúp việc. Còn cô con gái rượu chỉ được nhận vỏn vẹn đúng 3 nghìn đồng.
Sau khi ly hôn vợ cách đây 50 năm, ông Trần sống với người con gái. Vì quá yêu thương con, ông quyết định để lại hết tài sản cho vợ và dẫn con ra đi, hai bàn tay trắng xây dựng cơ nghiệp từ đầu. Ông cũng không đi thêm bước nữa vì muốn dồn hết tình cảm, sự quan tâm cho con gái.
Người cha già với tình thương và tấm lòng hy sinh hết mức cho con gái duy nhất, nhưng đáp lại chỉ là thái độ vô tâm, xa cách. Dành cả tuổi trẻ để làm việc và nuôi con, đến khi về già ốm yếu, ông Trần lại chịu cảnh cô độc lủi thủi. Khi ông ngã bệnh, người con gái chỉ ghé thăm được vài lần rồi sau đó mất tích, dù cô chỉ ở cách ông khoảng một giờ lái xe.
Sức khỏe của ông Trần ngày một giảm sút, không thể một mình xoay sở ăn uống. Cô con gái đã tìm thuê một bà giúp việc, để bản thân không phải động tay động chân vào việc chăm sóc cha. Con gái thà bỏ một khoản tiền cho giúp việc để nhẹ nhõm và đỡ phải ghé về nhà thăm cha.
Thật chua xót, người con gái mà ông yêu thương hết mực, khi trưởng thành lại hắt hủi, lạnh nhạt với cha. Ông Trần đã trải qua những ngày cuối đời đầy cô độc với nỗi nhớ con da diết. Cô con gái gần như không còn đến thăm cha, lâu lâu chỉ gọi điện hỏi thăm.
Khi đã sức cùng lực kiệt, người cha già đã viết cho con 1 lá thư đầy cảm động: "Chỉ mình cha cô đơn trong bệnh viện, nhìn người khác có con cháu đến thăm nuôi mà lòng quặn thắt. Cha nhớ con gái quá! Con có vào thăm bố được đôi lần nhưng vội vàng quá. Dù cô giúp việc chăm sóc cha rất tận tình nhưng người cha già này vẫn khô héo vì bị bỏ rơi con gái ạ".
Chính sự vô tâm của con gái duy nhất khiến ông Trần đưa ra quyết định, sẽ chuyển căn nhà và số tiền tiết kiệm 800.000 NDT (khoảng 267 triệu đồng) cho người giúp việc đã chăm sóc và ở bên ông trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời.
Trong bản di chúc, ông viết: "Còn lòng hiếu thảo của con với bố, chỉ đáng giá 1 tệ thôi".
Số tiền 1 tệ quy đổi chỉ tầm 3.000 đồng, quả là bẽ bàng cho cô con gái. Được cha yêu thương và không ngại hy sinh nhưng cô lại vô tâm đến mức tàn nhẫn.
Lời viết trong di chúc của ông chính là bài học thức tỉnh cho con gái dù đã quá muộn màng. Với sự bất hiếu như vậy, thật không đáng nhận 1 xu.
Lời bàn:
Đây là câu chuyện thấm thía về lòng hiếu thảo, bổn phận của con cái với cha mẹ già. Cha mẹ nào cũng yêu thương con và mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Có những bậc cha mẹ cả đời vất vả làm việc, tích cóp tài sản chỉ để khi nhắm mắt xuôi tay dành cho đời con cháu. Nhưng người cha già trong câu chuyện trên kiên quyết không để tài sản cho con gái sau khi ông qua đời. Đây chính là sự trừng phạt của người cha, thức tỉnh con gái cũng như biết bao phận làm con bất hiếu với cha mẹ.
Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở phận con cái hãy biết quan tâm, chăm sóc, ở bên báo hiếu cha mẹ, đừng để những ngày cuối đời của bậc sinh thành trôi đi trong cô độc. Việc chăm sóc cha mẹ khi về già không phải vì số tiền thừa kế mà đây là bổn phận của con cái. Lòng hiếu thảo với cha mẹ già là biểu hiện của việc sống nhớ ơn, hiểu nguồn cội và biết mình được sinh ra, trưởng thành, khôn lớn là nhờ ai.
Ý nghĩa của câu chuyện như lời cảnh tỉnh đến các bậc cha mẹ, tránh yêu thương con cái quá đà dễ dẫn đến tình cảnh con cái vô tâm, ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi. Tốt nhất, hãy rèn cho con sự tự lập. Khi con trưởng thành, đủ tuổi tự lo liệu bản thân thì cha mẹ cũng nên tính đến chuyện tích cóp cho mình để khi về già trở thành gánh nặng của ai.
Xem thêm: Lời trăn trối cuối cùng đầy xót xa của người cha già có 4 con trai
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận