Sống ở đời hãy nhớ: Càng nồng thì lại càng phai, thoang thoảng hoa nhài mới được thơm lâu
Trong đối nhân xử thế giữa người với người, nên hài hòa, chừng mực, có như vậy mới duy trì lâu dài được. Nếu lúc nào cũng quá mặn nồng sâu đậm thì lúc ngọt ngào nhất cũng có thể dẫn đến chia tay. Nếu tình cảm luôn thăng hoa, thì khi bất ngờ tuột dốc sẽ khiến người trong cuộc hụt hẫng, chơi vơi.
Để nói về mối quan hệ giữa con người trong xã hội, người xưa có câu: “Càng nồng thì lại càng phai, thoang thoảng hoa nhài mới được thơm lâu”.
Mối quan hệ giữa người với người muốn bền chặt, mỗi chúng ta hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác. Đừng dùng nhận định của bản thân để áp lên người khác mà đánh giá, phán đoán đúng sai của sự việc. Đừng yêu cầu quan điểm của người khác phải giống với bạn, đừng kỳ vọng người khác có thể hoàn toàn thấu hiểu bạn bởi mỗi người đều có tính cáсh và quan điểm của mình.
Hoa nhạt thì tao nhã
Con người khi đối nhân xử thế, hãy dành cho nhau sự thông cảm, bớt một chút hiểu lầm. Dùng tâm tốt để đãi với người khác, thêm một phần bao dung, sẽ bớt đi một số tranh chấp.
Có những thứ khi đã qua đi rồi thì không bao giờ quay trở lại được nữa. Làm người sống ở đời, đừng quá xem trọng bản thân, lo lắng được mất, hay cho rằng mọi người cần phải hiểu mình. Khi con người đặt bản thân xuống, nâng người khác lên, bớt đi tự ngã của mình, nghĩ cho người khác nhiều hơn, thì mới có thể cảm nhận được niềm vui.
Người xưa có câu, tâm rộng lớn bao nhiêu thì niềm vui sẽ nhiều bấy nhiêu. Con người bao dung càng nhiều thì sẽ có được càng nhiều. Khi con người có nội tâm tươi đẹp sẽ sống tử tế với đời. Tuy có thể không thông minh nhưng đầu óc luôn thanh tỉnh.
Đối nhân xử thế giữa cuộc đời quả là một nghệ thuật, chẳng dễ dàng gì. Khi con người có tâm không mưu cầu, chẳng mong đền đáp, chẳng tính toán thiệt hơn, chín bỏ làm mười, rộng lòng bao dung, thì cuộc sống mới có ý nghĩa.
Nước nhạt thì thuần khiết
Con người khi đối đãi với nhau, sự chân thật chính là nền tảng tạo nên bền vững. Giá trị của sự chân thật thậm chí còn quý hơn ngàn vàng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như ý muốn, đừng vì thế mà nói xấu sau lưng người khác, càng không nên bận tâm khi ai đó nói xấu bạn. Người không có tài năng thì mới không bị ai nhắc đến, người nào càng xuất sắc càng hay bị người ta nói. Chuyện ở đời, không có chuyện nào không bị bình luận, cũng không có người nào không bị phê bình.
Miệng là của người, họ nói gì tùy thích, chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng, chúng ta có thể dùng cái đầu tỉnh táo, trái tim thản nhiên để đối diện với tất cả dư luận đúng sai, thì sẽ loại được mọi phiền não khỏi cuộc sống. Chỉ khi tâm tĩnh lặng, con người mới có thể nghe thấy âm thanh của vạn vật và nhìn thấu được sự việc.
Hãy biết dành thời gian để tĩnh lặng, nhìn mọi sự biến đổi xung quanh. Trong đối nhân xử thế với người khác, cần chú ý cách đối đãi. Có những chuyện phải nhẫn nhịn, không được tức giận. Có một số người phải nhường, đừng oán hận, trách móc.
Sống ở đời, chịu thiệt một chút trong lời ăn tiếng nói cũng chẳng sao cả, tranh cãi hơn thua chẳng giải quyết vấn đề gì, cứ nhường phần thắng cho người khác. Con người ai cũng cần được tôn trọng, khao khát được thấu hiểu. Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu, làm người biết học cách im lặng. Khi học được cách làm dịu tính cách, kiềm chế cơn giận trước những việc không như ý, ta sẽ nhìn cuộc sống một cách chân thực.
Người nhạt là khôn ngoan
Mọi chuyện ở đời không cầu thập toàn, chỉ mong tận tâm. Vạn sự không cần viên mãn, chỉ mong tận lực. Đừng quá cầu toàn mà đòi hỏi việc gì cũng phải xuất chúng, như thế là tự làm khó mình. Cũng không nên khắt khe với người khác, bởi người quá nghiêm khắc thì không có bạn bè. Trong đối nhân xử thế, biết nhường nhịn, bao dung, độ lượng thì mối quan hệ ắt sẽ bền chặt.
Khi con người cố gắng hết sức mình mới biết thành tích ra sao, phấn đấu hết mình mới biết tiềm năng hiện có. Làm người phải biết "nhạt", nhạt mà thơm lâu, không tranh giành, không nịnh nọt, không thô tục... với người khác.
Trong vị nhạt có mùi vị thật, có hương thơm thật. Khi tâm không lo nghĩ thì chẳng điều gì có thể phiền nổi bạn. Nếu như không lưu luyến, cũng chẳng ai có thể làm khổ được bạn. Con người ta sở dĩ đau khổ là vì so sánh, hơn thua với người khác. Nguyên nhân của phiền não chính là xuất phát ở tâm.
Người khôn ngoan là người biết điềm tĩnh để không tổn thương, biết thản nhiên nên tránh được phiền muộn. Dục vọng ở đời chẳng khác gì nước sôi sục trong nồi, lòng người là trà trong ly. Nước vì nhiệt của lửa mà sôi sục, lòng người vì thành ly mát lạnh mà không hề lo sợ. Dục vọng khi gặp cái tỉnh táo của đầu óc, cái trầm tĩnh trong tâm, thì chắc chắn không còn phiền muộn.
Xem thêm: Phụ nữ khôn ngoan thuộc nằm lòng 4 điều "đại kỵ": Không dại gì vượt rào để chuốc họa vào thân
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận